Gõ cửa nhà em. Không có em! Em đi đâu nhỉ để anh tìm, dù cây dù cội, lưng anh tựa, nói nhớ rồi mà vẫn nhớ thêm!
Em biết là anh lòng chỉ nhớ, một em thôi cớ tại sao xa? Sợ khi gõ cửa em nghe mở, trăng mới vừa lên…nguyệt bỗng tà?
Em biết là em duy nhất mộng. Mộng nào thức giấc chẳng tan, tan? Anh không hề nghĩ em là mộng, em mãi là em, chữ Đá, Vàng!
Em hơn cả đá, em là Ngọc! Em hơn cả vàng, em Kim Cương! Em là Buổi Sáng Xuân đằm thắm, mỗi giọt sương là một Nhớ Thương!
Này em, Buổi Sáng Xuân đằm thắm! Mỗi một năm hồ dễ mấy Xuân! Trời đất một M Duy Nhất đó, ai nào giải được nghĩa Bâng Khuâng?
M nghe, nghe nhé, tim anh đập. Mỗi tiếng vang là một tiếng lòng! Mỗi chữ M là môi nở nụ - Nụ Bình Mình nở sáng trời Đông!
Em giận gì anh, em bỏ đi? Một, hai, ba bữa, chẳng lâu gì? Ôi em mà biết từng giấy phút, anh sống như vừa tỉnh lại mê!
Ôi em mà biết từng giây phút, anh riết vòng tay ôm sáng Xuân! Tượng đá thương anh sương ứa giọt…Em lòng nào nỡ rất xa xăm?
Trần Vấn Lệ