Thơ Tự Do
Tôi không thấy những nhà văn phương Tây nhắc đến Khổng Tử, Lão Tử hay Phật Thích Ca… ...những Thánh Nhân phương Đông
Hay Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trãi của mình
Tôi thấy những nhà văn Việt Nam Ngay cả nhà thơ
Thường nói đến nhà văn Mỹ, nhà văn Pháp, nhà văn Đức
Họ cũng hay nói đến Lâm Ngữ Đường, vài nhà văn Nhật Bản…
Nhà văn Việt Nam in sách bán
Bán những tên tuổi đó
Nghĩ cũng ngộ!
Cách sống khiêm tốn chăng?
Tôi thật ăn năn vì không hề tôi nhắc đến ai…ngoài M!
Tôi đã từng ngồi im nghe người ta đọc thơ Tagore
Người Hà Nội nhớ thơ Puskin, Maiacovsky
Họ đúng là những ông bà Tiến Sĩ!
Darwin nói đến con khỉ
Pavlov nói đến con chó
Tôi thì thích chuyện đời xưa
nói về người thợ săn và con thỏ.
Tôi hay nói về những em nhỏ
Học trò của tôi trong đó có M
Có thể tôi chưa quen
Với đời ở trọ?
Có thể tôi dốt quá không đọc sách Pháp, sách Anh?
Tôi chỉ đọc cuốn sách của Edmond de Amicis
Hà Mai Anh dịch Tâm Hồn Cao Thượng
Đọc một cuốn thôi, tôi thật sướng
Tôi yêu nước tôi như thằng bé Ý yêu nước Ý!
Người Việt Nam mình có bước chân dài bằng Thế Kỷ
Họ nhớ Kinh Thánh mà không nhớ Hịch Sát Đát
Họ nhớ nước ta có bốn ngàn năm văn hiến
Và họ quên bẵng Vua Đầu Tiên là Đinh Tiên Hoàng Đế
Nghĩ cũng chẳng sao!
Tôi chờ đợi sử gia Việt Nam viết về Obama
Và gọi đây là Tổng Thống Đầu Tiên Của Nước Mỹ
…người da đen!
Nghĩ cũng chẳng sao!
Tôi nói về M mà tôi nói lung tung đủ chuyện
Nhưng nghĩ M lười biếng không đọc chi thơ tôi!
Trái tim như trái ổi, có ngày cũng cọt, còi
Chỉ có trái sim tí nị người ta cắn làm hai
Nửa mình ăn, nửa cho ai
Những nhà văn phương Tây nói nhiều về Trái Cấm!
Và họ nổi tiếng
Nên mình nên vỗ tay hoan hô?
Trần Vấn Lệ