Chùm thơ Hà Nội Mùa Thu
HOÀI THU
Hạt cốm ngời xanh trong mắt em
Hương thơm nhè nhẹ buổi chiều êm
Vàng hoe con nắng thu Hà Nội
Ấm chút hồng lên đôi má duyên
Ta điếng hồn đau chiếc lá rơi
Buồn hiu phố vắng bóng em tôi
Liễu gầy liễu rũ nghiêng bờ nước
Láng mượt hồ thu mặt nước trôi
Ai ngồi yên lặng cạnh hồ Tây
Tóc thề buông xỏa xuống bờ vai
Thánh thót tiếng đàn rơi réo rắt
Nhẹ nhàng âm điệu nhạc khoan thai
Ta chạnh lòng buồn nhớ đến em
Hoài thu một buổi tối trăng lên
Cảnh xưa trăng vẫn vàng trên phố
Nay vắng em rồi thu mông mênh
Hà Nội tháng 8.2007
VÂN HUỲNH
HÀ NỘI LÁ MÙA THU
Hà Nội chiều nay dạo phố chơi
Hồ Tây mượt sóng láng gương soi
Trong veo hạt nắng chiều thu rớt
Trên áo em tôi , chiếc lá rơi
Mấy bận lá vàng rơi xuống đây
Vàng sao , vàng thắm lối đi này
Vàng màu áo mới hoa con gái
Vàng cả lòng anh nỗi cảm hoài
Lá đợi thu về lá mới rơi
Bay bay rớt nhẹ tóc em tôi
Mùa thu em chẳng cài hoa đẹp
Mổi chiếc lá thu cũng đẹp rồi
Hà Nội anh về gặp tiết thu
Sáng vương hơi lạnh chút sương mù
Trưa trời trong vắt soi gương được
Chiều nhẹ nhàng rơi tỉnh lặng ru
Hà Nội tháng 8
VÂN HUỲNH
HÀ NỘI TÌM EM
Anh ra Hà Nội mấy ngày nay
Quán vắng ngày xưa ở chốn này
Bóng cô hàng nước còn đâu đó
Lẩn quẩn trong lòng , dưới bóng cây
Ngang qua lần nửa , mấy lần qua
Hỏi thăm người nói , em đi xa
Vào Nam tìm việc làm chi đó
“Đã mấy năm rồi chẳng thấy ra”
Con đường Đội Cấn lại dài hơn
Bóng cây dầu nhạt nắng hoàng hôn
Tưởng chừng anh đứng chờ em đến
Ngớ ngẩn buồn trông mất cả hồn
Anh ra Hà Nội , em vào Nam
Hai đầu nỗi nhớ mổi anh mang
Điện thoại bao lần , anh gọi mãi
Nghe , trả lời anh …chiếc lá vàng
Hà Nội 19.7.2004
VÂN HUỲNH