MÌNH NHỚ NGƯỜI MÌNH ĐANG ĐI
Hết người ta nhớ thương
thôi ta khóc vậy con đường ta đi
đường đi, đây vẫn đi về
hôm nay lạ quá, hai lề cỏ khô!
cúi đầu, khẽ vuốt lá tưa
bao nhiêu mảnh lá ai vừa xé bung?
trời đâu có gió, có dông
mà sao lá cỏ nát lòng...như ta?
Bật lên tiếng gọi Bác Hà
giọt sương Thu bất chợt sa vào người...
Lạnh! Trời ơi! Lanh Trời ơi!
Khép bâu áo lại, nhớ người...làm sao?
Trần Vấn Lệ