Quanh co uốn lượn con đê
Quê hương nỗi nhớ chưa hề lãng quên
Đi xa nhớ bóng hình em
Hồn tôi phiêu lãng như chìm trong thơ
Đường quê một bóng em chờ
Nổi trôi dòng nước ven bờ Châu Giang
Chia tay dưới bóng trăng vàng
Dễ chi gió núi mây ngàn phôi pha
Trong tay tôi dắt Hằng Nga
Bờ tre một nẻo trăng tà góc sân
Lòng tôi chẳng vướng bụi trần
Nay về đã thấy tan dần…bóng em