Có một người con trai đứng cạnh người con gái ngó ra xa quan ải, tay quàng qua lưng nhau, bốn mắt xanh thẳm sâu, núi rừng soi trong đó. Cả hai một hướng ngó, lòng một lòng Quê Hương. Họ không nói yêu thương mà Biên Cương cùng nhắc…
Người con gái liếc mắt nhìn mặt người con trai. Họ, cả hai là hai mà trái tim một nhịp. Anh à, từ muôn kiếp chúng ta có biển trời, tại sao nay đổi dời: biển kia ngày một hẹp, núi kia ngày một khuyết, tội hay tình hả anh?
Hai người bước song hành đi vào lòng phố chợ gặp những người ở đợ xếp hàng ra nước ngoài. Một hàng người thật dài, mặt ai cũng nhòe lệ…Nước ta chừ là thế, xuất khẩu đứng hàng đầu đem về tiền hàng tỉ! Bác Hồ nói chí lý: “Xây bằng mười hôm qua!”. Không chỉ xây cửa nhà mà còn xây Thù, Hận! Những cửa sông hết chắn, nhưng cửa lòng cài khoen!
Này, anh nói với em: Mình đi vào ngõ hẽm nhặt hài nhi bị ném…biết đâu mình có con!
Người con gái cúi hôn bàn tay chàng lâu lắm. Hai con mắt nàng nhắm…một Bình Minh mở ra!
Trần Vấn Lệ