Trăng Thề
Ngày ấy đôi ta đã hẹn thề
Ngập tràn ước mộng nẻo chân quê
Đường làng hoa nở hai bờ mộng
Nhánh lúa vàng thươm gánh nặng về
Đêm ấy thề nguyền dưới ánh trăng
"Cuối trời rơi rụng một sao băng"
Bờ đê còn còn ướt sương khuya lạnh
"Hai đứa , ngồi chung một chiếc khăn"
Trăng sáng trời trong chẳng áng mây
Tình yêu anh gởi hết đêm nay
Hương tình em vướng ngàn hoa cỏ
Cuộn hết hồn tôi say ngất ngây
Em nhớ làm chi thưở mộng mơ
Trăng xưa đâu nữa để mong chờ
Bờ đê năm cũ sương còn đẫm
Ta đứng nhìn trăng trăng ngẩn ngơ
Vân Huỳnh
CẠN CHÉN NỒNG
Ta cạn chén nồng , ta với ta
Đêm khuya còn đọng giọt sương sa
Thềm rêu vương bóng hương trăng tỏa
Ngõ vắng chờ em bước nhẹ qua
Ta rót chén nồng ,ta uống say
Trăng buồn trăng lại khuất vào mây
Lòng ta lần nữa buồn sai hẹn
Một thoáng hồn đau chút đắng cay
Ta rót chén nồng cạn với em
Chờ trăng đọng lại ánh bên thềm
Bơ vơ chén rượu mời em cạn
Trách móc mà chi tủi phận riêng
Có phải em về qua lối xưa
Ân tình bội bạc mấy mùa mưa
Đêm nay em lại về chi nữa
Hư ảo mà thôi chén rượu thừa
Vân Huỳnh
LỆ TÌNH
Rượu tình cạn mấy ngàn chai
Lệ tình sao mãi rơi hoài đêm thâu
Từ xưa cho đến ngàn sau
Mấy ai đong được cao sâu lệ tình
Em ơi ! trong cỏi ba sinh
Ta đừng tao ngộ tương phùng mà chi
Ra về vương mối tình si
Đêm khuya trở giấc dầm mi lệ sầu
Vân Huỳnh