Một buổi trưa, không phải buổi chiều, sao trời buồn vậy? Trời buồn hiu! Và lòng bất chợt như đồng cảm, trời với mình xa đâu bao nhiêu?
Ồ sao người ấy…xa như gió, bắt được vù bay, gió bốn phương. Bắt được trên tay là nước mắt, của mình hay của bậu mình thương?
Ví dầu tình bậu muốn buông…Muốn thôi, như chỉ một đường kéo đưa. Ờ thì tình nghĩa nắng mưa, nắng bao mới đủ? Mưa vừa mấy đêm?
Trưa…Trời mưa nhẹ mưa êm. Mưa như chiều đã bên thềm hoàng hôn. Nhớ ai chim hót hoảng hồn. Lá Thu vàng rụng. Buồn. Buồn. Thu ơi!
Lá Thu vàng rụng Thu ời, ước chi nghe được một lời hồi âm. Ước chi đừng nữa nói thầm, thà im như thóc, thà câm bây giờ… Trưa, trời trắng đục, mưa, mưa. Tháng Mười, nhìn tưởng như chưa tháng Mười!
Trần Vấn Lệ