Chép Thơ
Em cặm cụi ngồi chép bài thơ anh gửi về. Gió thổi mái tóc thề...mà thơ thì im lặng! Em chép trên giấy trắng, mực màu tím mồng tơi để em nhớ lại thời em vẫn còn đi học. Em chép và em khóc "Anh ở chi mà xa!".
Em nói bữa hôm qua, anh nghe sao thương quá "Hay đừng gửi về nữa để em khỏi mỏi tay?". Em ơi, anh lạ ghê, lại...không ngờ thơ đó! Hôm nay trời lộng gió, tóc thề em lại bay. Hôm nay có nhiều mây, không chừng mưa ướt giấy!
Rất xa xôi, anh thấy em đang ngồi khom lưng trang giấy rộng như lòng, ôi lòng em sông biển! Em là Em-Thương-Mến, dòng mở đầu bài Thơ, ba chữ thật bơ vơ với hai gạch ngang nối. Thơ anh là con suối hay nước mắt em tuôn?
Anh biết em rất buồn! Thơ anh không vui vẻ. Em chưa một lần xé bài Thơ nào của anh. Thời em còn nữ sinh chỉ xé tờ giấy nháp! Lòng em là Tiên Phật, cảm ơn em yêu Thơ! yêu Thơ thôi, nghe chưa, đừng yêu anh, xa lắm...
Anh ăn muối, ăn mắm, nói gì ngộ hỡi em? Tại sao anh yêu em không lần về gặp mặt? Không nhớ chăng Đà Lạt? Không nhớ chăng Lâm Đồng? Anh quên hết núi rừng, quên cả em, Trời ạ! Bùi Thị Xuân xanh lá hàng khuynh diệp chờ Thầy...
Em à mây bay bay...Em à mây bay bay...
Trần Vấn Lệ