Feb 16, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ bàn về chủ nghĩa - Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái * đăng lúc 04:48:33 AM, Sep 22, 2011 * Số lần xem: 1416
Hình ảnh
#1

Chùm thơ bàn về chủ nghĩa - Phạm Ngọc Thái


                             
 
                       Phạm Ngọc   Thái 
       

            TRỞ VỀ
Ðôi cánh chim trời quạt gió mây
Ta về non nước nước non đây
Nghe thu xào xạc rung mùa lá
Ðông cũng hương đông lạ chưa này.

Ở chốn quê nhà bụi cát bay
Hoà bình mà tan mộng trăng say,
Ta về bầu bạn cùng mưa gió
Lưu lạc - người ơi: gió cuốn thôi!

Ta về trọn cuộc đất cố hương
Với mộng ngàn thu gửi nhân gian
Ðông Âu gió giật xiêu Thành Mác (**)
Bốn bể chân trời lạc khói sương...

                  Nước Ðức 1991 * Thế kỷ XX
             (Ðã in trong tập "Người đàn bà trắng", NXB Thanh niên 1994)
    

(**)    Bài thơ được viết ở nước Ðức vào đầu Thập kỷ 90 của Thế kỷ XX: Thời kì đó Ðông Ðức bị mất vào tay Tây Ðức, sau đấy là sự sụp đổ của hàng loạt các nước XHCN ở Ðông Âu:
                       Ðông Âu gió giật xiêu Thành Mác
                       Bốn bể chân trời lạc khói sương...
     Trên bàn cân thế giới thành trì XHCN bị lung lay tan vỡ, thần tượng về một nước Nga Xô Viết cũng hoàn toàn sụp đổ, một phần trong bể nhân tình thế thái rơi vào cảnh tương tàn, sương khói - Không biết nên tin vào đâu và... đi về đâu?
      Cố hương: Nơi ấy là cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn của đời anh, nhà thơ kiên quyết trở về!
     Trong một giai đoạn có thể ghi nhận như một cột mốc lịch sử đầy ý nghĩa xẩy ra đối với cả xã hội và thế giới loài người... mà tạo nên một bức tranh tổng hợp trong bài thơ Trở Về này!


 
http://www.oilpaintingshop.com/david/david4.jpg

 
             PHỐ TRONG ÐÊM
Ðã trôi vào dĩ vãng rồi em
Còn đâu những tối yêu hẹn hò tình tứ
Những đêm không chiếu, không màn thời thiếu nữ
Phố vẫn đây mà anh mất em.

Sống giữa phố phường cứ ngỡ hư không
Ðêm trăng trống trênh, ngày cây xao xác
Trái tim anh vết thương đời tan tác
Tháng năm trôi… cuộc sống hoang tàn.

Người đàn bà cho vũ trụ sinh tồn
Ta tìm thấy ở em thế giới này hoàn mỹ
Thế thái đổi thay tuyên ngôn & chủ nghĩa
Em là bản tuyên ngôn cao nhất của nhân sinh!

Phố anh đi lấp lóa ánh đèn
Nhìn thế sự cả chính tà đang diễn…
Tình yêu em: Ðiểm tựa để linh hồn anh vịn,
Không em rồi! Anh biết níu đâu đây?


Marx hoang tưởng ư? Xô-viết Nga sụp lâu rồi!
Em có thấy Việt Nam ta cũng đang vào màn cuối?

Tiếng chuông điện Kremlin giờ nghe như mõ ấy
Tình bơ vơ nên anh cũng bơ vơ....

Hà Nội trong anh không một chút phai mờ
Em đừng hỏi thơ anh sao buồn thế,
Chả lẽ ta viết thơ phải giả dối như làm chính trị?
Ðọc thơ buồn để cho đời vui đó, em yêu!

Anh đi trong phố đêm mà suy nghĩ bao điều…
 
                           
 Phạm Ngọc Thái
 Hà Nội *
Ðêm 30/11/2010

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.