Thương Một Dòng Sông
Ôi thương lắm dòng sông trôi lặng lẽ
Mang phù sa bồi đắp khắp nương đồng
Đôi bờ xanh im buồn qua bãi quạnh
Mặt sông chiều trăng trải lụa mênh mông.
Con thuyền đi chưa bao giờ trở lại
Để bến sầu chờ đợi biết bao thu
Tiếng chim kêu khiến hồn ai khoắc khoải
Dõi dòng trăng trôi biệt cõi mịt mù!
Chiếc cầu gãy đôi bờ thôi hội ngộ
Người bờ Đông ngóng đợi mãi bờ Tây
Đời xa cách ngậm ngùi nhìn lá đổ
Biết bao năm chưa có cuộc sum vầy
Theo con nước lục bình hoa tím nở
Thêm hắt hiu ủ dột cảnh hoàng hôn
Sao bất chợt cõi lòng như tan vỡ
Đời bơ vơ rưng lệ ngắm sông buồn!
Bỏ ghềnh thác dòng sông giờ góa bụa
Mãi nhớ nguồn lặng lẽ nỗi buồn xa
Tựa người đi ngậm ngùi xuôi vạn lý
Hồn rưng rưng hoài tưởng bóng quê nhà!
8-2011
Hàn Thiên Lương