Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Ơi
Sống ở Cali vẫn nhớ Sài Gòn.
Nhớ từng ngõ hẽm, những con đường. Nhớ mưa sùi sụt trên lòng phố. Nhớ nắng chảy dầu trên mái tôle. Nhớ đường Lê Lợi không dài lắm mà lượt người đi lũ lượt người. Công Lý chẳng còn Công Lý nữa, Tự Do thì đã hóa đường quê! Đường Trần Hưng Đạo dài hun hút, nhiều kẻ ra đi chẳng thấy về. Xí xố xí xào anh Chệt cũ bây giờ tập nói tiếng Ăng Lê! Bây giờ vẫn biết là thay đổi, vẫn nhớ vô cùng xe ngựa khuya, vẫn nhớ tiếng rao hàng buổi sáng, vẫn nghe lóc cóc mời mì tô! Hết nghe xe lửa vang còi hú, thay thế bằng xe chữ thập hồng! Tiếng hú của người thoi thóp thở, Sài Gòn hoành tráng đứng quay lưng…
Nhà cao, cửa rộng xây nghi ngút. Chuông Giáo Đường vang rớt tứ tung. Chùa Vĩnh Nghiêm nằm trên đại lộ, Phật nhìn ra phố mắt lim dim. Đời trong ngõ hẽm đời lê lết, vé số cầm tay tiếng gọi chào, ai có thương chi người Lính cũ, bưng cà phê bảo cút đi mau!
Đời trung tâm phố, đời huy hoắc, xe hiệu huy hoàng kính sáng trưng. Xưa cán bộ rừng nay cán phố, đại gia mới nổi quá hung hăng! Sài Gòn đầy rãy tên đường mới, nghe lạ tai rồi thét cũng vui! Nào Huỳnh Văn Bảnh, bảnh bành banh. Võ Thị Sáo, ô sạo sạo sào! Nói, nói tới đâu đều nhỏ lệ, đời mà như thế Đời Ra Sao?
Sống ở Cali nhớ quá Sài Gòn.
Nhớ kênh Nhiêu Lộc một con mương, Bác Hồ từng tắm nơi mương đó, cờ đỏ tưng bừng khắp Nước Non! Một chốn thành đô giờ đổi chủ, hào hoa phong nhã gió bay bay, chỉ còn kênh kiệu và rơm rác, cái mặt người ta hóa mặt dày. Cái mỏng – phận đời dân quá mỏng. Cái buồn – Kẻ ở nhớ người đi!
Sống ở Cali là sống gửi
Mà về…không biết sẽ về đâu!
Lăng Bác, Lăng Cô, đều nhỏ xíu
Lăng Ông lẫm liệt, nhớ Trời ơi!
Trần Vấn Lệ