E m nấu soong canh chua, đãi anh, người viễn khách. Lửa lò reo tí tách, em ra đìa hái hoa, hoa lục bình không xa, đìa sau nhà mấy bước…
Tô canh chua cá lóc, lá ngò om rắc lên, hoa lục bình lênh đênh cả ngôi nhà thơm ngát. Anh là người viễn khách, em…là Một Quê Hương!
Tất cả đều dễ thương: Em, canh chua, hoa tím…Đời anh nhiều kỷ niệm nhưng em là lần đầu cũng là muôn lần sau, kỷ niệm thành duy nhất!
Anh chắp tay lậy Phật: “Con đã yêu người ta”. Ngộ thay, nhang nở hoa như lục bình màu tím…
Em nghe cười chúm chím: “Anh nói gì kỳ kỳ, Ba mà nghe phải biết!”. Hăm hai năm anh biệt, nhớ hoài tô canh chua. Mỗi mỗi một bài thơ, em là tình thắm thiết…
Em ơi rồi anh chết, em nhớ anh hay quên?
Trần Vấn Lệ