Như dòng sông hoài chảy
Dưới mặt trời hiển linh
Ta thấy mình là gió
Dạo quanh bờ tử sinh
Ta thấy ta là lửa
Thắp lên từ u minh
Ta thấy ta là biển
Sóng xô triều hư vinh
Ta thấy ta lá cỏ
Trăng qua miền phù sinh
Thân ta như đá sỏi
Lẫn trong nghìn tinh anh
Đứng lên từ mặt đất
Ngoảnh lại nhìn trời xanh
Thấy em vừa xõa tóc
Rủ xuống đời mong manh
Đôi ta làm sợi khói
Mai tan vào khoảng không
Trôi theo vầng nguyệt sáng
Nhỏ to cùng mênh mông
Vũ Đức Tô Châu