Hai Bờ Một Con Sông
Bờ Nam bờ Bắc một con sông, trăm nhớ ngàn thương nước một dòng…Bèo giạt mây trôi, buồn lãng đãng. Chiều im. Cây lặng. Nắng rưng rưng…
Qua sông đây chẳng có đò ngang. Người rất hồn nhiên chẳng vội vàng. Không hiểu sao tôi không bước tới con cầu kia đẹp tựa kỳ quan!
Không hiểu sao tôi không hốt hoảng đi về như thuở bỏ quê đi. Mười năm có hẹn, mười năm lỡ! Lòng bạc lòng thôi nếu trở về? Tin Mẹ mất khi tôi tới Mỹ. Nghĩ ai mai mốt cũng theo chồng. Chiều chiều tôi đứng công viên ngó sông một dòng sông, đâu Núi Sông?
Chiều chiều tôi thấy thương mình quá: “Ôi các em, Thầy nhớ các em!”. Tôi cũng nhớ sao bè bạn lính chiều rừng rú uống rượu Gò Đen!
Tôi nhớ, nhớ thêm thời Cải Tạo, những ngày lao động nắng chang chang, những ngày bì bõm qua con suối gỡ nhánh gai rừng vương vắt ngang…
Rồi mới hôm qua ngồi ở quán, vài ba câu chuyện chẳng đuôi đầu, vài ba người bạn tay còn dấu đạn lủng gai cào những vết sâu…
Trút xuống con sông ngàn vạn nhớ. Trút buồn cho ngập đại dương thêm…Sông hai bờ chẳng bơi qua được, biển cả chỗ nào anh thấy em?
Trần Vấn Lệ