Đó Là Thời Tôi Sống
Mấy hôm nay khang khác: Sáng, trời đẵm mù sương, trưa, trời còn nắng gắt, chiều, lòng ai gang sắt cũng thấy lạnh không ngờ…
Có người nói Mùa Thơ đang trở về rồi đó! Gió, nhẹ nhàng ôi gió, mây lửng lờ ôi mây. Và lá vàng trên cây đã vàng lên tới ngọn…
Những đàn chim đã trốn không biết ở phương nào. Buổi sáng gió thì thào thay cho lời chim hót…
Buổi trưa nắng còn sót làm chín ngọt quả cam. Nhà tôi ai đi ngang cũng dừng nhìn hoa cúc…
Hoa cúc trồng trên đất. Hoa sen trồng trong hồ. Mùa, đúng là Mùa Thơ chỉ còn bươm bướm lượn…
Mùa nào đời sung sướng, không thấy người buồn hiu? Có nhiều chiều, nhiều chiều, tôi thấy người homeless…
Trên người chiếc áo khoác như mảnh đời tả tơi. Và nụ cười trên môi vàng như chiếc lá rụng…
Mùa Thơ tôi lúng túng không biết dùng chữ nào cho câu thơ bắt đầu, cho một mùa hy vọng?
Tôi chỉ biết mình sống…Sống mòn như cỏ kia, sống mờ như trăng khuya…Và hôm sau, trời sáng!
Hãy đọc tôi và chán. Hãy đọc tôi thở dài. Thơ tôi có vạn bài…khác chi Mùa Lá Rụng!
Đó là thời-tôi-sống. Thời tôi xa Quê Hương. Ai giấu được nhớ thương giùm thơ tôi giọt lệ?
Trần Vấn Lệ
*
Có Giấc Mơ Nào
Hồi tối ngủ mơ về Cố Quận, gặp Cha gặp Mẹ gặp bà con, ôm nhau mà thấy vòng tay nhỏ nhưng lớn không ngờ nỗi mến thương!
Tất cả người xưa cũng vẫn…xưa, cả con mương mượt bóng cây dừa! Ngoại đâu không thấy trong vườn cũ, Má dẫn con ra chỉ nấm mồ…
Không một nấm mồ mà mấy nấm – nơi đây là Ngoại, nọ anh Ba. Má buồn tay bứt từng hoa cỏ. Má nói gì nghe như thoáng qua…
Má dẫn con đi nhìn cái giếng, nhìn nơi mình tắm lúc lên mười, cái gàu múc nước…hình như mới? Tôi thử buông dây, múc được trời…
Hồi tối ngủ mơ rồi trở giấc, Quê Hương thoáng hiện thoáng bay đâu? Mẹ Cha, tôi biết không còn sống, và Ngoại qua sông…đã rút cầu!
Tôi khóc ngon lành như đứa nhỏ, chợt hay mình đã bảy mươi…Xuân! Quê Hương, Cố Quận ngàn năm trước rồi sẽ kiếp nào tôi thấy chăng?
*
Hồi tối ngủ mơ, thơ chép lại, mai nhìn mốt ngắm biết mình mơ! Giấc mơ nào chẳng…Xinh Như Mộng? Có giấc mơ nào Không Xót Xa?
Trần Vấn Lệ