Ta à, như một nùi giẻ rách
Muốn lau gì cũng được hết em ơi
Ta hả ? giống như nùi giẻ rách
Vất nơi nào cũng tốt cả em ơi
Chốn quan trường
Ta tên lính hầu cầm lộng
Chốn văn chương
Ta tên bồi bút dễ sai
Chốn giang hồ
Ta hữu danh vô thực
Chốn thương trường
Ta trốn nợ trót vay
Với tình yêu
Ta ngu ngơ khờ ngạo
Bị dụ hoài
Cứ lẽo đẽo theo sau
Với bạn bè
Ta là thằng dễ gạt
Cho leo cây
Rồi đốn gốc coi chơi
Gẫm lại
Tại mình bất tài vô tướng
Giống như trái banh
Ai đá cũng lăn
Vậy mà tử vi nói mạng ta ốc thượng thổ
Đất trên cao ai dám bước qua
Ta bái phục em
Ta đã là giẻ rách
Em lượm lên giặt giủ để dành
Ta chỉ có cái tài uống rượu
Uống mặt vàng qua tới mặt xanh
Vậy mà em bảo ta là thần tượng
Rồi nhận mình làm kẻ ngu si
Trời ơi- con chết đứng
Thôi gồng mình uống đại vài ly
Thôi kệ
Lây lất
Lất lây ráng sống
Nhìn bạn bè diệu võ giương oai
Còn có em là còn hy vọng
Cứ nhịp giò ngồi nhậu lai rai..
hồchíbửu