Tàn Phai
· gửi Thanh Hoàng (SMThĐ)
Ta trở lại chốn xưa vùng kỷ niệm
Đâu thấy gì chỉ thấy nắng tàn phai
Đành lạc bước bơ vơ miền quạnh vắng
Hiu hắt buồn nhìn mây trắng bay bay?
Ôi xa lắm những ngày xưa lưu luyến
Người yêu thương nay hạt nội mây ngàn
Mắt dõi tìm cõi lòng sầu xao xuyến
Ai chẳng buồn sau mấy cuộc ly tan!
Đồi dốc kia có hồn sầu trong đá
Sao cớ gì dòng nước rịn rưng rưng
Như giọt lệ khóc đời luôn vất vả
Cõi con người buồn sớm tắt mùa xuân.
Về nơi đau cánh chim trời phiêu bạt
Nương gió chiều lẩn khuất giữa đường mây
Nghe khoắc khoải tiếng gọi đàn văng vẳng
Động vào hồn lỡ bước giữa chiều nay!
Đường quê xưa với tâm hồn kẻ lạ
Cố nhân ta nay lẩn khuất đâu rồi
Hay đã chết trong ngục tù cải tạo
Hoặc mõi mòn vùng kinh tế xa xôi!
Bờ quạnh cũ còn đây bao nỗi nhớ
Mà nghìn trùng xa cách với tàn phai
Rồi ra đi lòng vương bao ngấn lệ
Chưa tao phùng,không giả biệt cùng ai!
Tháng 8/2011
Hàn Thiên Lương