Bạn mình Phan Thết lai “người Huế”, lấy vợ duyên vào gái Quảng Nam. Thỉnh thoảng vợ cho ăn món Quảng, khen hoài Mì Quảng, cứ thèm ăn…
Hôm nay “bà xã” đi về chợ, nói với chồng, chờ: “ăn món…em!”. Bạn nghĩ chắc không là món cũ, “Món gì hay thế hỡi nàng Tiên?”.
Vợ bảo chồng đi mời bạn bè, chừng mô anh với bạn đi về, thấy em đãi món gì hay lắm phải nhớ khen giùm…em mới mê!
Vâng! Lệnh Bà ban phải rắp răm, đi kêu bè bạn, những thằng thân, ngày vui Chúa Nhật tha hộ nhậu…và dĩ nhiên là có món ăn!
Khi bạn vào nhà, ôi quá thơm? Cái gì em nhỉ, chẳng là cơm, anh nghe ngào ngạt hương Đà Nẽng, nghe có cái gì thương quá thương!
Vợ dắt chồng đi vào bếp, ngó: Một nồi mì Quảng, chịu chưa chàng? Khói bay thơm phức mùi tôm ruộng và thúng mì tươi vàng rất vàng… Vợ, chồng, bè bạn quanh bàn tiệc, con cũng ngồi bên cha mẹ. Vui! Ngày Chúa Nhật, ôi! Ngày Chúa Nhật! Quê Hương không nghĩ chỉ riêng trời…
Bạn viết e mail mô tả lại, tôi thèm nhỏ dãi bữa ăn ngon. Nhớ thời ngồi chợ ăn mì Quảng mà biết bao giờ về Cố Hương?
Trần Vấn Lệ