Apr 20, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nhân Ngày Giỗ đầu Cố Nhà Thơ Việt Trang
Việt Trang * đăng lúc 07:12:14 AM, Aug 05, 2011 * Số lần xem: 2009
Hình ảnh
#1

Nhân ngày giỗ đầu cố nhà thơ Việt Trang

Vô cùng thương tiếc thy hữu Việt Trang
Chiếc lá chiều rơi, tắt ánh dương
Trần gian cõi tạm nẻo vô thường
Một đời hiền đức nêu tâm đạo
Muôn thuở lưu danh sáng luật Đường
Những tưởng trời còn soi Ngọc Bút
Ngờ đâu đất vội lấp Văn Chương
Bác về Cực Lạc hồn thanh tịnh
Kính viếng lệ nhoà …với khói hương

Dalat ngày 25.7.2010
(14 tháng 6 Canh Dần)
Xuân Đài, Lê Phỉ, Chúc Mai, Thy Hoài,
Đỗ Tư Nghĩa, Duy Việt, Anh Ban, Mộng Hoài Nhân- Dalat

ΩΩΩ

Việt Trang Thi Hữu

Bức tranh Đà Lạt trong sương
Chiều hè ảm đạm trầm hương tiễn người
Đất trời se lạnh vắng lời
Núi đùn mây bạc chơi vơi xa mờ

Viên Thức – Viên Như

ΩΩΩ

Chia tay Việt Trang

Thắp nén nhang để hồn nhỏ lệ nhớ thương ai
Dòng thơ thao thức ấy, có còn chảy đêm dài
Có còn nhớ sông Hương, hay nhớ người núi Ngự
Để lại cho đời mãi thương cảm nhớ nhung hoài

Dalat 27.07.2010
Phú Nam Phương

ΩΩΩ

Vô đề

Việt Trang thơ phú sống an nhiên
Tình thắm thơ văn với bạn hiền
Tám bảy năm rồi thơ vẫn mướt
Để đời tuyệt bút áng thơ tiên

Nhất Nguyên

ΩΩΩ

Ninh Giang Bình Định ghé về thăm
Thu Cúc chúc anh thọ chẵn trăm
Tám bảy tuổi đời đà vĩnh biệt
Hồn thơ não gởi gửi tận xa xăm

Ninh Giang Thu Cúc - Bình Định

ΩΩΩ

Tiễn Biệt Anh Việt Trang

Tôi đưa anh đến cuối đường này
Trời sao lắm gió lại mưa bay
Bây giờ tháng mấy rồi anh nhỉ
Mà đã lập đông anh có hay

Tay nương gậy trúc tiễn đưa nhau
Đọc nửa câu kinh lòng quặn đau
Sững sờ lê bước chân huyền hoặc
Kìa ai sương khói sầu ơi sầu

Tôi chỉ đưa anh đến thế thôi
Lá vàng rụng mãi dưới chân đồi
Hình như trời khóc và tôi khóc
Nay tiễn anh rồi, ai tiễn tôi

Dalat 23.07.2010
Chúc Mai

ΩΩΩ

Vĩnh biệt
Anh Việt Trang Phạm Gia Triếp

Bạn hiền lần nữa lại ra đi
Mình ở xa xôi khó trở về
Một nén hương lòng – tâm khắc khoải
Ngàn lời thương nhớ - dạ buồn tê
Bài thơ anh tặng tôi còn giữ
Lời hoạ tôi trao chẳng cận kề
Kỷ niệm ngày nào đành vĩnh biệt
Cầu xin ơn Phật độ hồn quê

Hoài Nhân Hà Thúc Vịnh

Thế là Bác đã đi luôn
Đất trời Dalat cạn nguồn thi ca
Nàng thơ nhỏ lệ xót xa
Bạn thơ khắp cõi ta bà tiếc thương
Nhủ lòng chẳng dám vấn vương
Mong rằng Bác sẽ tìm nương Phật Đà

Tâm Minh

ΩΩΩ

Khóc bạn

Một bức tâm thư gởi bạn vàng
Thân bằng tình cảm luống bàng hoàng
Trà Sơn còn đó sao anh vội
Trở gót xoay lưng với xóm làng
Để tủi để sầu cho quyến thuộc
Khóc thầm khóc tủi lại than van
Con côi vợ goá thường thương tiếc
Quê cũ anh về nhớ bạn loan

Đồng Nhân

ΩΩΩ

Thư riêng

Bác đi trong lúc tuổi già
Cũng vui Bác nhỉ ! Coi là cũng vui
Nói chao ôi! Khóc hay cười?
Còn chung trà cũ, mất người ngày xưa…

Ngày xưa Đà Lạt trời mưa
Bác mời tôi đọc bài thơ mới làm
Tôi khen, Bác mặt rỡ ràng
Tay nâng quản bút ký ngang một đường

“ Tôi làm thơ tặng người thương
Anh trong tiếng gọi từ hồn tôi vang
Ngày xưa Giả Đảo lỡ làng
Nay tôi có bạn ngồi chung một bàn!”

Ba mươi năm trước, mịt mùng
Ba mươi năm , nhớ, tôi rùng mình, đau
Bác đi rồi? bác đi sao?
Tôi không tin, lệ cứ trào, tự nhiên !

Bác Triếp à, Bác hãy quên
Tôi đi xa lắm, còn trên xứ người
Bác đi, nhang đốt cho trời
Tôi tay bụm mặt, nhớ rồi…có quên?

Viết cho người búc thư riêng
Gửi đi, ai nhận, tôi bèn xé thôi!
Còn nhau, cuối biển đầu trời
Mất nhau trong cái tuyệt vời Âm Dương

Trần Vấn Lệ

ΩΩΩ

Ngôn hoài

Tam thập niên dư như phiến vân
Tha hương nhật dạ hướng đan tâm
Đôc văn sầu khởi thi hoài mộng
Thiên hạ hà nhân thức cố nhân

Việt Trang
Nói nỗi lòng
Hơn ba mươi năm ta như một phiến mây trôi
Chốn tha hương, ngày đêm tấm lòng luôn hướng về quê cũ
Lòng riêng thấy buồn khi hồn thơ đang tràn cảm xúc
Trong thiên hạ, ai là người biết đến cố nhân

Lan Hinh tạm dịch nghĩa

Nói nỗi lòng
Ba mươi năm đã biết bao buồn
Ta đã ba lần nhớ cố hương
Thơ, đó, khác gì mây trắng lựon
Ai người tri kỷ bóng ta nuơng

Trần Vấn Lệ dịch thơ

Nhất đại thi nhân, tích cực Trà Sơn trân tuyệt bút
Thiên thu đức vọng, tình hoài Thuận Hoá hướng đan tâm
Canh Dần niên, Quý Hạ nguyệt

Vãn bối Nguyễn Lan Hinh trang phúng

( Ông) là nhà thơ của một thời ( tôi) tiếc một nét thơ xưa nên trân trọng câu tuyệt bút
Đức độ ( của ông ) còn mãi thiên thu ( thương sao ) nét đan tâm ( ông ) vẫn luôn ôm ấp tấm lòng hướng về quê Huế cũ.
Năm Canh Dần, tháng Quý Hạ
Kẻ vãn bối là Nguyễn Lan Hinh trang phúng

Tôi xa Dalat, tôi xa người
Bác Việt Trang à, đấy, Bác thôi
Nâng những bài thơ xưa Bác viết
Tưởng như ôm được Huế bên trời
Bác , lòng chỉ một lòng non nước
Tôi, dạ trăm bề mây khói trôi
Nay Bác gởi thân Dalat mãi
Tôi lòng như nước, nước xuôi xuôi

Trần Vấn Lệ dịch thơ
ΩΩΩ

49 ngày mất nhà thơ Việt Trang
Thấm thoát thời gian bốn chín ngày
Mái lầu thơ vắng hạc theo mây
Hạc về tây trúc không quay lại
Mưa tạt thềm sương lất phất bay
Gia quyến tiếc thương buồn chẳng cạn
Thi nhân tưởng niệm nhớ đong đầy
Người đi tình nghĩa còn lưu lại
Để cội mai gầy gió lắt lay

Trà sơn tưởng niệm

ΩΩΩ

Thương nhớ Việt Trang

Này hỡi những thi nhân đa cảm
Đem thơ hoà lệ tiễn người đi
Tôi lặng nhìn mưa rơi trên lá
Rôi giọt buồn theo cảnh biệt ly

Con người của Huế không về nữa !
Thơ tình vần dải khăn tang
Tiễn đưa một người chân chính
Vẫy chào nhân thế đa đoan

( viết nhân ngày thất tuần Việt Trang ra đi)
11.9.2010
Nam Giao

ΩΩΩ

Nhân ngày giỗ đầu Việt Trang
Nhớ nhà thơ Việt Trang
Sáng nay Dalat mưa rơi
Nhớ người thi sĩ chơi vơi tấm lòng
Hoa vàng trên xứ ngàn thông
Hạt sương trĩu nặng như dòng sữa tươi
Đọc dòng thơ cũ nhớ người
Trăm năm lưu lại cho đời thêm tươi
Nhớ Việt Trang, nhớ tiếng cười
Bao dung rộng mở hoa tươi bốn bề
Trà Sơn thi hữu tựu về
Cao nguyên Dalat sơn khê dặm đường
Nhớ người thi sĩ ngàn sương
Những ngày thơ đạo vấn vương vô cùng
Vườn xanh trăng rọi bóng tùng
Sáng soi lòng dạ thi hùng nhân sinh
Trầm bay khói nhạc lung linh
Bạn thơ vắng bóng quê mình
Ra đi để lại trăm nghìn nhớ thương
Chuông thiền nghi ngút trầm hương
Người về chốn cũ là phương thoát trần
Hợp tan, tan hợp bao lần
Nhớ người thi sĩ, mấy vần cảm thông

Nhà sư Viên Thức
ΩΩΩ

Một năm – Bác Việt Trang

Một năm rồi bác Việt Trang
Mờ trong mây gió khói nhang nhớ người
Thương sao đã một năm trời
Buồn sao cũng một năm rồi khôn nguôi
Bác về cõi đó chắc vui
Nhớ - quên , đây chỗ bùi ngùi thế gian
Sống , bao thân hữu mơ màng
Rượu thơ vẫn vậy ngày tàn đêm qua
Một năm bác chẳng them già
Hình trong bóng đó, ôi là người xưa
Tháng này tháng 7 mùa mưa
Bác ơi, Dalat bao giờ mới xuân

Huệ Thu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.