Lòng Buồn Không Ai Tỏ
Sáng nay trời không nắng. Sương mù và sương mù. Lành lạnh thoáng gió Thu, lạnh nhiều hơn tôi tưởng…
Sáng nay trời vương vướng nỗi buồn của năm nao. Thời gian có đi đâu, mùa Thu thì trở lại!
Sáng nay dòng sương chảy trên lòng chiếc lá vàng, trong lòng tôi sương tan từng làn hơi thở nóng.
Sáng nay em cảm động không người thương hỡi thương khi em đi thăm vườn nghe mùi thơm của gió?
Lòng buồn không ai tỏ, tôi nói cùng buổi mai. Tôi tưởng tượng có ai tôi kề vai kể lễ… Trưa nay mưa có ghé qua mái nhà tôi không? Những giọt mưa màu hồng màu son môi em rớt…
Một ngày bao nhiêu đợt sóng xô trên dòng sông? Một ngày bao thương mong người đi đi biền biệt…
Nếu người đi đã chết? Ai buồn hơn ai đây? Hai má em hây hây, nắng ơi mùa Thu cũ…
Tôi với lòng nhắn nhủ: Ngày về trong sương bay. Tôi úp mặt vào tay, không bờ vai nào tựa!
Thương quá người bên cửa.
Thương quá người trong sương…
Ai cũng có Quê Hương
Chuyện bình thường, muốn khóc…
Trần Vấn Lệ