Trưa nay đi thăm bạn, tôi mừng thật là mừng! Bạn chưa phải “người dưng”, còn chào tôi “Anh Lệ”.
Bạn chừ như đứa bé, nhỏ nhắn và dễ thương. Chỉ có làn da nhăn, tay và chân “mỏng lét”.
Bạn tôi môi tái mét, nụ cười như màu xanh. Hai con mắt long lanh, bạn hay tôi, ai khóc?
Trưa nay tôi hạnh phúc gặp bạn và nụ cười (dù nụ cười không tươi, nghĩ là trưa nắng héo).
Tôi trở về thêm hiểu đời là cuộc Vô Thường. Chính đó là Nỗi Buồn tôi muốn chà, muốn giẫm…
Miệng tôi ăn muối mắm, nhắm mắt gục trên xe (hai mắt tôi cay sè thì mở làm chi nữa?).
Tôi nghe tim tôi vỡ nếu…Trời ơi bạn tôi hết chào tôi như hồi trưa nay “ồ Anh Lệ”. Tôi xuống xe hồi xế. Tôi ngủ cho tới chiều. Tôi thức dậy buồn hiu. Trăng tròn vo…nước mắt!
Tôi xin Chúa xin Phật thương bạn tôi thương tôi…
Trần Vấn Lệ