Một năm rồi, Bác Việt Trang
Mờ trong mây gió khói nhang nhớ người!
Thương sao đã một năm trời
Buồn sao cũng một năm rồi khôn nguôi...
Bác về cõi đó chắc vui?
Nhớ, quên, đây chỗ bùi ngùi thế gian?
Sống, bao thân hữu mơ màng
Rượu, Thơ vẫn vậy, ngày tàn, đêm qua...
Một năm, Bác chẳng thêm già
Hình trong ảnh đó, ôi là người xưa...
Tháng này tháng Bảy mùa mưa
Bác ơi Đà Lạt bao giờ mới Xuân?
huethu
Dalat, 12 thang 7 nam 2011