Nov 25, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Vô Thủy Vô Chung
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:43:41 PM, Jun 02, 2011 * Số lần xem: 1073

Vô Thủy Vô Chung
 
Anh nhớ hồi mình lên Burbank.  Anh lái xe, em nói “quạ, coi chừng”.  Anh chậm lại.  Một vài giây chớp mắt.  Quạ bay lên trong bầu trời trong vắt. 
 
Quạ bay lên. 
Một bầy quạ bay lên…
 
Trời Burbank xanh xanh mông mênh, bỗng đen sẫm:  quạ ai nuôi nhiều thế?  Em bật cười:  “chắc anh điên rồi quá, quạ của trời, đâu có ai nuôi”.
 
Chuyện chúng mình không có đầu có đuôi.  Khi nhớ lại, có một thời thật đẹp.  Một phần vì em chân thường mang dép, đôi dép xinh và hai bàn chân xinh!
 
Khi khổng khi không anh nói một mình:  phải chi mà hồi xưa em có cánh, em bay lên bỏ anh trong ngày lạnh, anh sẽ làm sao cho có nắng mặt trời?
 
Anh nhớ hồi, hồi đó xa xôi (hơn mười năm mà trôi qua hai Thế Kỷ).  Em bây giờ ở đâu trên nước Mỹ, hay châu Âu, châu Úc mịt mù?
 
Em có biết là mùa sắp chuyển vào Thu?  Anh vừa lên Burbank nhìn cây vàng lá.  Mai mốt Thu về chỗ nào anh tựa, để nhớ em, nhớ bầy quạ hồi xưa…
 
*
 
Em lâu rồi núp bóng trong Thơ.  Quạ lâu rồi trời mưa bay hết.  Hai bàn chân em dĩ nhiên là rất đẹp, anh đi nhìn từng đôi dép shopping.
 
Mở bài thơ, anh viết chữ Mình.  Khép lại bài thơ, viết thêm chữ Mình, không nỡ.  Em với anh không duyên không nợ, chỉ mơ hồ như khói như sương…
 
Trần Vấn Lệ
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.