Chao ôi Đà Lạt của mình
Bao nhiêu thay đổi, cái tình vẫn nguyên!
Tôi về, ngó đỉnh Lâm Viên
Nhớ sao thuở tóc nằm trên vai chàng!
Gốc cây thông đứng giữa ngàn
Xưa nay một chỗ, muộn màng chỗ nao?
Người đi ai nỡ nói chào?
Người còn ở lại ra vào, buồn ơi!
Phải chi đừng có đổi dời
Phải chi tôi vẫn như hồi bé thơ...
Bây giờ con mắt không mưa
Bàn tay vẫn nắng, lòng mơ vẫn lòng!
Em à, Chị lạ lùng không
Sao em thơm ngát hoa hồng Chị thương
Xưa, ta chung một mái trường
Nay, ai xui khiến ngàn phương, hỡi Trời!
Mẹ kìa, tóc bạc mưa rơi
Anh kìa, nấm mộ nguội rồi khói nhang...
Về đây, thật có ngỡ ngàng
Cảm ơn nước mắt miên man cũng đành!
*
Chao ôi Đà Lạt của mình
Nói hay em khóc hỡi Tình Nhân em?
Vòng tay và ngước mặt lên
Gọi anh đi với tiếng Em...hồi nào!
huethu