Nov 20, 2019

Truyện cổ tích - Dân gian

Thơ Con Cóc (ba anh dốt làm thơ)
Webmaster * đăng lúc 02:51:27 PM, Jul 02, 2008 * Số lần xem: 3099
Ba anh học trò gặp nhau ở giữa đường lấy làm mừng rở, tay bất mặt mừng, rồi nói với nhau: Mang tiếng học trò, mà mình không làm nên thơ, phú thì người đời không phục. Vậy sẵn đây ba ta nên hợp sức làm thơ.

Cả ba liền vui mừng đắc ý. Anh thứ nhứt nhìn quanh quất thấy một cái hang, có một con cóc từ trong hang nhảy ra, tức thì anh ta làm nên câu thơ:

Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra.

Anh thứ hai làm tiếp câu thì nhì:

Con cóc nhảy ra con cóc ngồi đó,

Anh thứ ba cũng trổ tài nhà ngọc phun châu:

Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi.

Làm xong mỗi anh một câu thơ như vậy rồi, cả ba đọc đi đọc lại và lấy làm ưng ý lắm. Một anh bổng giựt mình nói:

- Hễ học hành giỏi thì sau cũng phải chết, mình tài như vậy thì Trời chắc không để yên.

Nói rồi cả ba sai thằng tiểu đồng đi mua 3 cổ quan tài để dành sẳn đó. Thằng tiểu đồng lơn tơn tới một cái quán ghé vào uống nước. Một anh kia thấy vậy liền hỏi thăm. Nó khoe rằng ba ông thầy của nó thông minh tài giỏi hơn người, chỉ trong chóc lát là làm xong một bài thơ. Làm rồi sợ Trời quở nên sai nó đi mua hôm sẳn chờ chết đem chôn. Anh kia bèn hỏi bài thơ thế nào, thằng tiểu đồng đọc một mách xong ba câu thơ con cóc.

Anh kia vùng cười nghiêng cười ngửa, cười sằng sặc đỏ cả mặt tía cả tai, rồi nói với thằng tiểu đồng:

- Mầy có đi mua hòm, nhớ mua luôn giùm tao một cái.

Thằng tiểu đồng hỏi mua hòm làm chi vậy, anh kia mới nói rằng:

- Tao cũng phải mua hòm để sẳn đó, nếu có cười lở đứt ruột thì có sẳn mà chôn.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.