Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Để Lại....
Vy Nhã Trúc * đăng lúc 12:19:26 PM, Apr 21, 2011 * Số lần xem: 1500
Hình ảnh
#1


 
Để lại xa xôi, khung trời huyễn mộng!
Xin một lần, nói được tiếng nhớ mong.
 
Để lại cho Em, trước nhà mỗi buổi sáng.
Tờ báo đưa tin, kể lại chuyện quê nhà.
Những nỗi khổ đau, từng ngày gánh chịu.
Tất không còn? Dù tiếng nói thương yêu.
 
Hôm nay già nua, sắp xa rời cõi thế!
Bước đến rồi quay, không gọi cũng về?
Người làm phải, xót xa tìm kéo lại.
Kẻ gây phiền, xua đuổi, chẳng chịu đi.
 
Đường trần ai, người cô đơn một bóng.
Lúc trở về? Nào ai có bước song.
Cõi từ bi, phát nguyện trần vô lượng!
Quay lại nguồn, niệm ngụ chốn thiên lương.
 
Đã san sẻ, xóa tan gì, mắc vướng?
Đường thênh thang, người dọn sẵn chân bường!

Để lại rêu phong triền non đá phẳng.
Trần tình ghi đây, có đến đợi chờ?
Nếu phiến đá nghìn năm sau vụn vỡ.?
Hãy kết giùm để đọc lại vần thơ!
 
Nầy gia đình, bạn thân cùng thưởng lãm.
Một chút gì? sót nhớ với vấn vương!
Ta viết lưu, những câu thơ mộng mị.
Từng niềm mơ, tràn luyến nhớ hoang đường.
 
Để lại Em, ánh mắt nhìn luống cuống!
Chợt quay lơ! Ngang qua lớp, cho nhau?
Bắt giao kết, mỗi ngày không thấy muộn.
Rời sân chơi, chuông giục thúc, trở vào.
 
Để lại dòng thư, vội vàng vắn tắt?
Em rời sông, khi bão đỏ nhập cuồng!
Trên sóng biển, những ngày buồn hoang đảo.
Nào chia ly? Mà tay nở thõng buông!
(Không tên tuổi, ghi mộ bia trên sóng,
 Khói yên hà, nén hương nhỏ cho Em).
 
Ta cô đơn, gió bên trời đưa bước.
Lầm lũi đi, tủi nhục xích ngục tù.
Ta khao khát, giấc mê nào ru ngủ?
Tình phôi pha theo nuớc mất, tang thương!
 
Của quê hương, ở những ngày tháng Hạ.
Riêng cuộc đời, nào có nghĩ chi Em.
Vẫn đối chất với tình xưa, nóng bõng.
Và cho qua môi mắt, thuở mượt mà.
 
Hôm nay Ta, đang chờ mùa đông giá.
Chuyển về xa đâu? Để lại những gì?
Bến bờ nầy, sau thiên đường một bậc?
Quên qua rồi, quăng bỏ, gởi thiên di.
 
                       Vy nhã Trúc
                          20.4.11

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.