Nov 08, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Phía Gió /Những Khuôn Mặt Cuối Chiều / Vọng Hè
Nguyễn Thành Giang * đăng lúc 11:43:18 AM, Apr 12, 2011 * Số lần xem: 1748
Hình ảnh
#1

                                       PHÍA GIÓ

                                 (Nguyễn Thành Giang)

 

      Em cất lời ru

      phía đã mòn từng hơi gió

      ta về

      lững thững chân say

      ngày lẫn lộn ngày

 

      Gió cấu cào ngoài cửa

      từng đêm

      căn phòng trống rỗng

      cái hôn chạy từ thực sang mơ

      nỗi nhớ

      chạm vào phần giường lạnh ngắt

 

      Ngày dâu bể trôi em về phía gió

      biết mình không thể...

      còn nói thương nhau đến tiếng thở sau cùng

      đã khóc

      đã cười

      rồi đã hẹn...tìm nhau...

 

      Mù mù bụi trần bay

      em chồng con một ngày chưa hết gió

      ta lạng quạng dìu ta

      tới phía em cười...

 

                         (Tam Kỳ, 29/ 03/ 2011)

 

 

                     NHỮNG KHUÔN MẶT CUỐI CHIỀU

                               (Nguyễn Thành Giang)

 

              Đập vào mưa

              đập vào bóng đêm ào tới sớm

              đập vào ánh điện nhạt nhòa

              những khuôn mặt cuối chiều

 

              Đã méo mó sau 1 ngày dài

              lướt xoẹt qua nhau

              nụ cười

              hoặc bốc mùi cồn

              hoặc nồng mồ hôi và bụi đất

              trộn vào đêm

 

             Cứ giông giống nhau

             ánh mắt vô hồn

             miệng rộng...và tanh...

             môi chảy xệ xuống cằm

             mấy chiếc nanh dài quá khổ...

 

             Những khuôn mặt cuối chiều

             không dám nhìn nhau

             sợ nhận ra mình...

 

                  (Tam Kỳ, 29/ 03/ 2011)

 

 

                                           VỌNG HÈ

                                    (Nguyễn Thành Giang)

 

                         Ta gom tiếng ve rãi cho đầy tuổi nhớ

                         Nào những hè qua chưa mấy dạo say hè

                         Lòng bỡ ngỡ như hồi vừa rộ phượng

                         Em áo dài hiu hút mấy trời sương

 

                         Ừ thì dại, lỡ mấy lần ấp ứ

                         Một tiếng yêu, cà lăm mãi đến giờ...

                         Người rũ áo, xác hè tung gió bụi

                         Dặm đường ta bạt mạng giọng ve sầu

 

                         Chỉ nhận ra mình sau mỗi cơn giông

                         Khi câu thơ ướt cùng những chiều mưa chợt đi chợt đến

                         Khi cái nắng đã quay đầu nức nở

                         Em ở đâu phía cuối một ngày hè?

 

                         Cứ dắt tay mình chạy cho kịp thời gian

                         Cho kịp áo cơm không phân chia mấy mùa, mưa - nắng

                         Rồi mỗi độ xác ve cháy lòng từ đáy mắt

                         Lại nghe hè đồng vọng một niềm riêng...

 

                                   (Tam Kỳ, 05/ 04/ 2011)

 

 

****Nguyễn Thành Giang

Tổ 6, Khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT:

     01225541886

Email: phonglan012002p@gmail.com

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.