Jul 22, 2024

Tập thơ

Về Bên Suối Tịnh
Tuệ Nga * đăng lúc 04:26:39 PM, May 31, 2023 * Số lần xem: 1138
Hình ảnh
#1
#2

                 * đăng lúc 05:44:38 AM, Apr 04, 2011 * Số lần xem: 813 *

            
            
 

Về Bên Suối Tịnh

Cội Nguồn, USA 2006
(USA Library of Congress, LC#2007558106 -- 608p. 21cm)


TRĂNG  THIỀN

Trầm dâng khói quyện vẻ tôn nghiêm
Tâm ảnh như quang chẳng bợn phiền
Nắng sớm thêm tươi mầu Áo Đạo
Xuân chiều mãi thắm cánh Hoa Duyên
Lời vàng mở pháp khai tâm Tuệ
Bút ngọc gieo vần sáng cảnh tiên
Ngát một phương mây bờ tịnh thủy
Vườn thơ thanh thản ánh Trăng Thiền.


MÃI TƯƠI Ý HUỆ

Gió mang bụi đến, Gió mang đi
Cõi tạm trăm năm để lại gì
Hãn mặc bao mùa thơm suối tịnh
Mãi tươi Ý Huệ, Bút hoa ghi...        


TĨNH LẶNG HOA

Biền biệt Trăng sầu sương tuyết pha
Khép trang tâm sự nét son nhòa
Sát na một thoáng bờ Chân, Giả
Thơ lại khai vần Tĩnh Lặng Hoa...


TUYẾT  TRẮNG

Tám ngả mây giăng Sầu Thế Kỷ
Đôi bờ tuyết trắng Giấc Hoàng Lương
Thuyền ơi, nếu có về phương ấy
Cho gửi lòng theo mấy dặm trường. 



HƯƠNG LAN, HUỆ


Tản mạn Đường Thi tản mạn thơ
Đò Trăng ai hẹn bến hư vô
Một trời diễm tuyệt... Hương Lan, Huệ
Lắng bước Thời Không cánh mộng chờ...


HÀNH TRANG THƠ

Mùa xuân cây trổ lộc non
Hoa An Nhiên nở thơm vườn nhân sinh
Con chim Én hót trên cành
Mừng Xuân An Lạc chúc lành nhân gian

Hành Trang Thơ, Ánh Đạo Vàng
Gió Trời Đao-Lợi, ngát trang Kinh cầu
Lời Kinh huyền diệu thâm sâu
Thấm lòng khách lữ nhiệm mầu đạo thiêng...

Gửi lòng theo ánh trăng thiền
Lắng hồn thế tục ngát miền trầm hương
Nhân sinh mộng ước vô thường
A-Di-Đà Phật nguyện hương kính thành

Hoa Vô Ưu, Sương long lanh
Một trời quán tưởng tươi cành Đa-La
Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca
Mùa Xuân Đạo Hạnh, an hòa nhân gian
Hành Trang Thơ... Ánh Đạo Vàng...
                          
               
NẺO VỀ NHƯ LAI

Tôi tìm gì giữa thinh không
Tìm mây buổi sớm,áo hồng đào xa
Thời, Không qua mấy giáp hoa
Tìm Trăng đầu núi, Thiên Nga đỉnh trời

Tìm trong đáy thẳm hồn tôi
Cái tâm thao thức... bồi hồi biển dâu!
Non cao ai dựng thành sầu
Cho thơ hoài cảm... Bút đau phận người

Thinh không thoáng cánh sao rơi
Bâng khuâng chợt hiểu kiếp đời mong manh
Nhủ thầm tôi tự nhủ mình
Thơ say mấy đoạn trên ghềnh phù du,

Hình như trời chớm vào Thu
Mõ chuông tiềm thức, gió mùa tịnh trai
Nhân gian một chuỗi ai hoài
Chiều ra Biển, Gió hát lời hư không

Thơ theo khói sóng bềnh bồng
Lòng theo mây trắng mênh mông... Đất, Trời
Sớm mai Chim hót hiên ngoài
Thời Kinh Bát-Nhã Ý Đời Vô Vi...

Đường về xanh Nắng Từ Bi
Qua cây cổ thụ rù rì tiếng Kinh
Tàng cây lớn, Lá cây xanh
Tìm quanh chẳng một bóng hình vẫn nghe
Nhiệm Huyền... Kinh vọng tứ bề
Đường hoa nắng trải, Nẻo Về Như Lai.
                       
 
BÂNG KHUÂNG...
MỘT MẢNH TRĂNG THỀM

Từ trong khoảng trống mênh mông
Tìm hoài vẫn một chữ Không ngại ngờ
Tìm hoài, Thơ vẫn lại Thơ!
Mà nghe Gió nổi hoang sơ lũy sầu
Mây lang thang... Mây về đâu!
Ai nghe tang hải biển dâu đã nhừ

Kể từ năm đó, Tháng Tư!
Chia ly không bến, Buồn như chưa từng
Nến sầu nhỏ giọt rưng rưng...
Xuân chiều phố lạ ngại ngùng bước ai
Quê Hương một khối sầu dài
Tâm tư gửi gió , biển trời hư không...

Lằn ranh hai chữ, Sắc, Không
Sắc, Không, Không, Sắc mênh mông cõi người
Lênh đênh sóng nước chơi vơi
Em tìm gì? Giữa mù khơi non nhà
Tôi tìm gì? Thơ lại Thơ!
Một dòng mây nổi bơ vơ dặm dài
Vẫn là những nét u hoài
Vẫn là tâm thức, bồi hồi gió đêm
Bâng Khuâng... Một Mảnh Trăng Thềm...

                                



          
GIÓ CHIỀU THƠM HƯƠNG CAU

Con đường chiều quen ấy
Ơi, vùng trời thương yêu
Mang bao nhiêu Kỷ Niệm
Tuổi ấu thơ mỹ miều
Con đường trên xứ lạ
Ơi, gió chiều hắt hiu
Cỏ vàng hồn tha lữ
Chiều đi... lặng lẽ chiều,

Đường Quá Khứ, Vị Lai
Thơ mỏi bước luân hồi
Dốc mòn, ơi, dặm lữ
Trùng dương lạnh tiếng đời
Khách u uẩn về đâu!
Sao nghe lòng ái ngại
Mây dựng trời quan tái
Mênh mông... Trắng thành sầu

Chợt vang trong tiềm thức
Chuông ngân, Ơi Nhiệm Mầu
Như nước nguồn Vi Diệu
Bao ưu tư sạch lầu
Con đường chiều êm ả
Thanh thoát tiếng Kinh Cầu
Ai Ngược Dòng Kỷ Niệm
Gió Chiều Thơm Hương Cau...





CỎ SẦU

Gió từ đâu thổi lại đây
Một vùng hư ảnh thêm dầy khói sương
Thơ lênh đênh, mấy đoạn trường
Ta thầm lặng, Bút ngàn chương u hoài
Ô hay! Gió lại thở dài
Ngàn năm mây trắng Biển đời Hư Không

Thơ ai thả gió bềnh bồng
Nằm im đáy Biển lặng câm Thơ mình!
Ngẩn ngơ giữa cõi phù sinh
Là Chân hay Giả hỏi mình Về đâu?
Rừng Thu heo hút Cỏ Sầu...

                                            Tuệ Nga
                                                                         Oregon, vào Thu 1998

                 
                        

TRĂNG KHUYA TREO NGỌN ĐỈNH TRỜI

Đem Thơ ủ Cội Hoang Đường
Thấy trăm Lá Nhớ vấn vương trở mình
Nụ tươi lá biếc cành xinh
Hoa như tháp bút nghe tình bâng khuâng...

Đâu đây thoảng tiếng chuông ngân
Đôi bờ Hư, Thực, Ảo Chân nhắc mình
Trong hồn chợt ánh bình minh
Hồi chuông tĩnh thức lắng tình nhân gian

Lòng dâng Tâm Nguyện hân hoan
Ngọc Lan, Tháp Bút rỡ ràng ý hoa
Trở về ta lại gặp ta
Hoa Vô Ưu nở trên Tòa Kim Cang

Trăm năm một giấc Kê Vàng
Đem Thơ ủ Cội Hoang Đường, gió bay
Phất phơ trắng xóa khung mây
Một dòng như huyễn... lá bay xạc xào...

Gió lên cao, Lá bay cao,
Dường như Lá Nhớ lạc vào Sông Trăng
Sông Trăng, trầm lặng mênh mang...
Rằng Hư, Rằng Thực ngàn năm tiếng thầm!
Biển âm vang, Sóng vọng âm...
Còn chăng là một Chữ Tâm sáng ngời,

Trăng Khuya Treo Ngọn Đỉnh Trời
Chuông đâu thanh thoát ru đời trầm luân
Có Thuyền về bến Chân Tâm
Đồi hoa Mai nở trắng ngần Mây bay
Con Chim hót dưới vòm cây
Tiếng trong như Suối, Gió ngây Hương Rừng...
An nhiên Tâm trụ vô cùng
Thời Không Lắng Đọng mênh mông Biển Trời.

                              Tuệ Nga
                                                                                 Thành Phố Hoa Hồng, Oregon 2004




Trăng Xanh Vợi Hết Muộn Phiền
Mở Tâm Bát-Nhã Thấy Miền Như Lai

NGHE MÙA GIAO CẢM  


Sớm bình minh trời hưng hửng những tia nắng sớm đầu ngày. Qua đêm tĩnh mịch cỏ cây hoa lá trong vươn vừa thức giấc.  Con Chim nhỏ đang chuyền cành linh động từ cây nọ sang cành kia, ba con Sóc linh hoạt đua nhau nhảy rỡn quanh những bụi cây bên hàng rào.   Lá cỏ còn ẩm sương đêm, giọt sương trên những nụ Hồng  long lanh như hạt thủy tinh trong suốt. Một khu vườn nhỏ, một khoảng trời thanh khiết tôi vui cùng cỏ cây.   Sáng Mùa Xuân thật êm đềm lòng an tịnh nghe Mùa Giao Cảm, tôi viết Lời Cảm Tạ...  Cảm Tạ Thượng Đế đã tạo dựng nên Vườn Nhân Gian đầy sắc mầu... Ban cho con người Trí Tuệ biết cảm nhận có Vui, có Buồn, có Tình, có Nghĩa. Cảm Tạ Cha Mẹ đã cho tôi vóc dáng hình hài, Công Cha, Nghĩa Mẹ dưỡng dục bao la trời biển. Cảm Ơn thân tình Chị, Em ruột thịt.  Cảm Ơn Họ Hàng bà con thân thương.  Cảm Ơn Người Bạn Đời bốn mươi năm Tình Nghĩa khôn cùng... Nay đã vào Thiên Cổ!

Cảm Ơn Các Con, Các Cháu thuận thảo, chuyên cần Thành Đạt cho tôi Niềm Hân Hoan. Những bữa cơm xum họp gia đình đầm ấm, tiếng nói, tiếng cười dễ thương... Nét hồn nhiên, tuổi thơ xanh mướt hoa niên của các cháu cho tôi Niềm Vui...  Cảm Ơn Các Chị Thơ vườn Quỳnh, ân tình Tỷ Muội với những mùa Trăng thưởng Hoa, Xướng Họa. Cảm Ơn các Bạn Hữu đã cùng tôi luận đàm thưởng thức chia sẻ  lời Nhạc, Ý Thơ.


Trăm năm mộng trắng tơ trời

Chút Duyên đồng điệu gửi người Tri Âm...


Mùa Xuân đã về trên Địa Cầu Hy Vọng, Mùa Xuân Đất Khách, Mùa Xuân Quê Hương, ở đâu cũng đất trời, chỉ là Khoảng cách không gian cho mình hoài cảm. Tôi Nhớ về Quê Hương, Ơi Quê Hương  đã ngàn trùng xa cách!  Xin Cảm Ân Đất Tạm Dung đã giúp đỡ Gia Đình chúng tôi, Dân chúng nước tôi qua những khúc quanh nghiệt ngã! Để có được Đời Sống Tốt Đẹp như ngày nay.


Mùa Xuân của Kỷ Nguyên Hoa, Mùa Xuân Mầu Nhiệm mang niềm Hy Vọng cho muôn người, hồi sinh cây cỏ. Tôi đang hiện hữu trong căn nhà thế gian, giữa đất trời mang mang... tôi viết: Lời Cảm Tạ...  Xin Dâng Lời Kính Tạ Lên Chư Phật, Chư Bồ Tát đã Mở Khai Trí Tuệ cho tôi Hướng Lòng về Chân Nguyên.  Cảm Ơn Người Chăm Vườn Hoa, những đóa Hoa tươi thắm sắc mầu, Làm Đẹp Cuộc Đời cho người thưởng ngoạn. Cảm Ơn Nhạc Sĩ sáng tác nhạc phẩm tuyệt vời chứa chan Tình Người, Tình Quê, Tình Nước... Cảm Ơn Nghệ Sĩ đã cho đời những Thanh Âm Tơ Vàng thanh thoát Suối Ngọc Tuyền... xoa dịu đau buồn nhân thế, khơi niềm tin Hy Vọng. Cảm Ơn Họa Sĩ với ngon Bút Sắc Mầu, những Họa Phẩm tuyệt tác, Ánh Mắt Mùa Thu, Nụ Cười Mùa Xuân, nét hồn nhiên bé thơ, non nước, trời mây, cỏ hoa diễm lệ. Cảm Ơn Các Văn Sĩ, Thi Sĩ đã đem nguồn chân cảm, Tâm Bút trải bầy theo vận Nước thăng trầm dâu bể... chia xẻ với Ngươì với Đời. Cảm Ơn Nhà Nông cần cù cho ta Lúa Gạo thực phẩm dinh dưỡng, Cảm Ơn Những phát minh công trình Kỹ Thuật, những nhà xây cất cho ta hưởng dụng đời sống tiện nghi.  Từng trạm thời gian qua. Mùa Xuân Huyền Diệu lại trở về.  Nghe Mùa Giao Cảm tôi viết lời Cảm Tạ. Xin Cảm Tạ Muôn Vàn... Xin Nguyện Cầu Thế Giới An Lạc Hòa Bình trong Ánh Đạo Vàng.


Lối về Tĩnh Thức thảnh thơi

Có Bông Huệ nở bên đồi trắng Hoa.


Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Ngày 2 tháng 2 Âm Lịch, năm Bính Tuất 2006





LỤC BÁT NỞ HOA

Con Tầm ươm Kén nhả tơ
Còn tôi ươm Mộng thả Thơ cùng đời
Nằm trong tổ Kén ngủ vùi
Sớm mai thức giấc thấy đời như Hoa

Như tơ Tầm óng lụa là
Như Thơ Lục Bát Nở Hoa bốn mùa
Như trời Nắng, Như trời Mưa
Như Bông Huệ nở giữa mùa Tịnh Trai

Nằm trong tổ, Kén thảnh thơi
Thơ tư duy, Nhạc Tuyệt vời, mây xanh
Bài ca đẹp Mộng Thanh Bình
Tơ ngà, áo lụa kinh thành, Em tôi,

Mùa Xuân Đào thắm, Mai cười
Có vần Lục Bát giữa đời Nở Hoa...



                

DIỄM XƯA

Sinh Nhật bẩy hai Tuyết trắng Cười
Sáu vòng con giáp, Gió lơi lơi
Nghĩ đời một giấc chiêm bao thoảng
Còn lại trong thơ, mấy nụ cười...

Là Lãi, Trời cho cất để dành
Mùa Thu vàng, đợt nắng Vàng hanh,
Ta gom những sắc hoa đời lại
Ra Biển ngó trời, Mây Rất Xanh...

Hư ảo một vòng, Gió hát ru
Mang mang Trời, Biển, tiếng Thiên Thu
Sát na chợt ngộ, Ơi bào ảnh!
Gió Biển thì thâm... Bản Diễm Xưa...

                  Tuệ Nga
Oregon, Mùa Tuyết, Sinh Nhật 72


ÊM Ả SUỐI TỪ DUNG

Tôi tìm tôi trên những dòng thơ ấy
Những dòng Thơ mát rượi... Suối ngọt ngào
Những sớm bình minh trên đỉnh trời cao
Những trưa Hè thoảng Gió về, rất nhẹ,

Tôi tìm tôi giữa chiều Thu lặng lẽ
Bước chân nào hoài vọng bến Hư Vô
Tôi tìm tôi xao xác những vần thơ
Thấy Chữ Nghĩa âm thầm... Mùa Bão Nổi!

Tôi tìm tôi,ngẩn ngơ chiều buông tối
Có tiếng Buồn,từ cuống Phổi, buồng Tim!
Tôi tìm tôi, Ơi, những cánh Sao đêm
Sao lấp lánh mà nghe Hồn ái ngại!

Tôi tìm tôi, bài ca hồng Nhân Ái
Bốn mùa Thơ, là cả bốn mùa Trăng
Thơ Dâng Lời Kính Nguyện xóa bất bằng
Nhân gian đẹp Tình Yêu Thương vời vợi...

Thơ như Hoa Nở Tươi Trời Đao-Lợi
Hai ngàn năm Linh-Thoại lại tưng bừng *
Tôi và Thơ êm ả Suối Từ Dung
Lậy Phật Mẫu, con đã về bên Mẹ,

Đời Ngát Hương... không gian Vang Tiếng Kệ
Đạo Vào Đời Huyền Nhiệm Đạo Từ Bi...

                                   Tuệ Nga
  Thành Phố Hoa Hồng, Mùa Xuân Ất Dậu 2005
  *-Trong Kinh Phật, hoa Linh-Thoại hai ngàn năm mới nở một lần.


                                    

MAI NỞ SẮC VÀNG Y SA

Đêm nay Trăng chiếu trên cao
Bỗng nghe thương nhớ dạt dào trong tim
Hỏi ai Bến Giác say tìm
Hỏi tôi ngơ ngẩn giữa miền phù du

Hướng lòng vọng bến Chân Như
Đẹp xưa còn mãi thơm tờ hoa tiên
Non cao, Rừng ngủ bóng đêm
Mà nghe sương đọng giọt hiền, Lá xanh...

Chùm Thơ Tứ Tuyệt long lanh
Thời Kinh Bát-Nhã, tròn vành Huệ Quang
Trầm Dâng hương ngát đạo tràng
Vườn Chùa Mai Nở Sắc Vàng Y Sa

Người Về, ngõ Trúc, Trăng tà,
Hạt Sương Nằm Dưới Cội Hoa, Reo Mừng...
Lượng Đời Thắm Khúc Từ Dung
Hoa Vô Ưu, Nở Trải Hồng Nhân Gian...

      Tuệ Nga
  Oregon vào Hạ 1998


RỪNG MAI TRẮNG


Rừng Mai trắng
Rừng Mai trắng
trong thâm tâm,
thâm tâm hiển hiện…
Kính lậy Ngài
Mầu nhiệm
Đấng Từ Bi
Người Cha Lành
đã mở lối con đi
Khai trí tuệ
Đường Chân Nguyên con tới
Con đã thấy
thấp thoáng Trời Đao-Lợi
Tiếng chim ca phơi phới gọi bình minh
Con đã thấy chim lạ hót lời Kinh
Con đã thấy lung linh sương như ngọc
Con đã thấy cây Đa-La trổ lộc
Mưa Nhân Duyên
trải mát đáy hồn con…
Kính lậy Ngài
Cha từ ái ban ơn
Dẫn lối con đến bến bờ hải giác
Lũ chúng con bao kiếp đời lầm lạc
Cha dung từ xin hướng nẻo con đi
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni.

                                       Tuệ Nga
       Aloha, Oregon, Mùa Xuân Mậu Tý 2008

TRẮNG MẦU TÀ HUY

Sáng nay trời đã vào thu
Hình như có chút sương mù vây quanh
Sáu vòng con giáp qua nhanh
Bao nhiêu thơ trải trên ghềnh phù du
Người vào gối mộng thiên thu
Tôi nghe tiếng mõ chân như gọi mời
Một đời như thoáng mây trôi
Mở trang sách cổ kiếm người ngàn xưa
Quê Hương nhắc mãi trong thơ
Ngàn trang chưa vợi bơ vơ mực sầu
Về đâu! Rồi sẽ về đâu…
Trăm năm mây nổi trắng mầu tà huy
Chợt nghe tâm thức thầm thì
Hoa thơ nở trắng đường về Chân Nguyên
Dường như có tiếng Kinh Hiền
Hương Lan lãng đãng một miền tịnh không
Gió đầy trời, gió mênh mông…

                                Tuệ Nga
   Oregon, Aloha, Mùa Thu 2008


BỜ CÁT DỊU DÀNG


Giữa đợt sóng ngầm
Sóng nhắn gì,
Ơi, hiền giả
Biển thầm lặng quá
Hỡi, Biển Đêm
Giọt sương lung linh
Giọt sương ẩn mình
trên lá cỏ
ngọn cỏ gió đùa
Bước đời qua như gió!
Có vần thơ ai thả
Giữa biển đêm trầm mặc…
Biển Đêm,
Gió tư duy… trên sợi tóc mềm
Người âm thầm lặng đếm,
Mà ai đếm được!
Nhịp thời gian
Bước đi của Biển
Biển mênh mang… ôm bờ cát dịu dàng
Ánh trăng thanh lung linh,
trải tơ vàng
soi lòng Biển thênh thang
Đêm mênh mang
Âm thầm lòng khách lữ
Dường như tiếng nhạc trời quyến rũ,
Âm thanh êm đềm,
Dịu dàng... dịu dàng Biển Đêm...

                  Tuệ Nga
               Oregon 2008



MẸ CƯỜI TÓC BẠC CƯỜI VUI


Mùa Xuân ai trẩy hội Chùa
Mẹ hiền tóc bạc, cười như Bụt cười
Mùa Xuân hoa cỏ tươi vui
Lòng người nhân ái đất trời nở hoa
Mùa Xuân em hát Đạo Ca
Ba miền đất Mẹ tươi Hoa An Bình
Em nghiêng vành nón lá xinh
Mây lùa tóc biếc, gió lành ngẩn ngơ
Nắng tơ vàng, giải mây tơ
Ông Đồ viết liễn đón mùa Xuân tươi


Mẹ cười tóc bạc cười vui
Ơi, mùa Xuân cũ một trời nhớ thương
Con giờ lưu lạc tha phương
Mong về bên Mẹ, con đương nguyện cầu
Biển xanh mầu nhớ, Biển sầu!
Lòng con,
lòng Biển
có đâu khác gì

Lạnh lùng từng cánh mây đi...

                                                                       Tuệ Nga


HẸN NHAU LÊN PHỐ MÂY HỒNG


Trầm hương, bát ngát trầm hương
Cho thơ tháp cánh về nguồn bay cao
Chập chùng ý gió xôn xao
Mùa Xuân, một thuở hoa đào bâng khuâng


Hương xa chợt thoảng như gần
Thơm vần lục bát, trắng ngần Liên Hoa
Bỗng dưng
hạt bụi
bay qua
Bụi nhân gian, bụi la đà dưới chân


Thực, Hư
một cõi hồng trần
Gọi mùa Xuân Mới,
gieo vần Tương Lai
Tiếng cười vui, tiếng hòa hài
Cho người nhân ái, cho đời thơm hương


Đất trời thơ ngát mấy phương
Mùa Xuân vào hội giai chương đẹp lòng
Hẹn nhau lên phố mây hồng
Có Trăng Bát Nhã, tươi dòng Hoa-Nghiêm
Trả nhân gian hết não phiền
Thanh thanh gió sớm một miền tịnh không

Sương mai lóng lánh nụ hồng...

                                                                                        Tuệ Nga




CHỞ NHỚ THƯƠNG VỀ MỘT NHÁNH SÔNG


Một chút nắng mai lọt cửa vào
Sao lòng bỗng cứ thấy nao nao
Phải chăng ánh nắng mùa xưa ấy
Thơ lại bâng khuâng... gió xạc xào

Cánh liếp thời gian lặng lẽ qua
Ai đi tìm lại bóng ngày xa
Dòng sông ký vãng xanh như ngọc
Bàng bạc trăng thềm tươi cúc hoa

Trang giấy hồn nhiên, mây sắc hồng
Nắng Tương Tư, trên ngọn sầu đông
Bài thơ tháng chạp, Hương Hoài Niệm
Chở nhớ thương về một nhánh sông...

                                                                          Tuệ Nga







LÃNG ĐÃNG HƯƠNG MÙA XƯA


Chùa Bồ-Vàng bên giòng sông Như-Nguyệt
Mùa Xuân về xanh biếc lá Ngâu non
Sao bỗng nghe nhung nhớ dậy ngợp hồn
Nhìn mưa bụi phất phơ trong chiều vắng
Một chút gì, một chút gì …thầm lặng
Hương mùa xưa lãng đãng… chợt về đầy
Ơi tuổi hồng, tuổi mộng, đã như Mây
Mây lơ đãng xa vời, ơi, mây trắng
Trong khoảng vắng, trong hư không tĩnh lặng
Như Nguyệt, giòng sông bảng lảng trong mơ
Hình ảnh xa xưa khi đậm lúc mờ
Thanh khiết quá sớm bình minh êm ả
Là những sớm tiếng chuông hòa tiếng gió
Lại trở về tản mạn khắp thinh không
Dịu dàng quá, giòng sông, ơi giòng sông
Sông Như-Nguyệt, Chùa Bồ-Vàng diễm tuyệt
Như mạch sống, như tiếng đời tha thiết
Ơi hương đồng cỏ nội của quê tôi
Chiều tha phương nhìn mây trắng đầy trời
Mây lờ lững, mây bay chiều phố lạ
Gửi nhớ về đâu! giữa dòng đời nôn nả
Hương Hoàng Lan… nhớ quá Chùa Bồ-Vàng
Tiếng thơ nào hoài niệm giữa mênh mang
Phải tiếng thơ hay tiếng lòng khách lữ
Ngơ ngẩn đường chiều … thơ trắng như Mây
Bờ bên kia ai nhớ kẻ bên này
Thơ thả gió, chiều mênh mông chiều gió…

   *Chùa Bồ Vàng, sông Như Nguyệt ở Hà Bắc


TRÊN CÁNH MAI HOA

Buồn ơi, thầm lặng từ lâu
Mênh mông thơ dựng thành sầu mênh mông
Như cành khô đã lạc dòng
Như chiều nhạt nắng… hoài mong, phố người
Như thơ ước mộng xa vời
Như con thuyền nhỏ cuối trời lênh đênh
Mà thương về những mùa xanh
Nghe chiều tĩnh lặng tìm mình bâng khuâng
Đàn đâu vẳng khúc phù vân
Cho Thơ vào Nhạc đẹp vần Lan Hoa
Trở về ta lại gặp ta
Giọt sương trên cánh Mai Hoa mỉm cười
Vần sầu ta thả ra khơi
Vần Hoan Hỷ để tặng Đời làm duyên
Dường như có tiếng Kinh Hiền
Trầm hương lãng đãng một miền thinh không
Hững hờ đợt gió thu phong…





TRĂNG BẠC LANG THANG

Có những hàng cau lả ngọn buồn
Soi giòng kim cổ bóng chiều buông
Về đâu khách lữ mơ mùa cũ
Chuông đổ chùa xa nước nhớ nguồn

Một vầng Trăng bạc đi lang thang
Cô gái rời quê mãi nhớ làng
Tôi nhớ hương cau mùa cốm ấy
Nhớ chiều thu muộn chuyến phà ngang

Ơi, chuyến phà ngang, hỡi bến xưa
Đã vào dĩ vãng... đã xa mờ
Chiều nay đón gió mùa thu tới
Đất lạ phương chiều... ai ngẩn ngơ...





XIN TẠ ƠN BIỂN MẸ


Một điều gì khả hữu
Làm cho tôi an bình
Trong như nắng thủy tinh
Phải là hạt sương sớm
Những ngôn từ, ngôn từ
Tôi muốn nói một điều rất thật
Sao thấy lòng
trống vắng!
hư vô...
Tôi vẫn làm thơ
Cửa hồn tôi bỏ ngỏ,
có làn gió vừa qua
Những cảnh đời xa hoa
bên cảnh đời nghèo đói...
Tiếng thơ nào muốn nói
Tiếng thơ nào lặng câm....
Thời gian vẫn âm thầm
âm thầm qua... lặng lẽ!
Một điều gì khả hữu
Cho tâm linh bình yên
Phải là tiếng chuông hiền
Ngân nga trong gió sớm
Trong gió sớm bình minh
Chim hót mừng ngày mới
Nụ Mai vàng phơi phới
Cười Vui đón nắng Xuân,
Từ Biển Mẹ Quán-Âm
Long lanh hạt sương sớm
Đời đẹp như Đường Thi
Bài thơ tròn năm vận
Từ Biển Mẹ Quán-Âm

Tươi ngời Hoa Trí Huệ
Nghe âm vang tiếng kệ
Đạo vào Đời huyền vi....
Hương Xuân ngát nẻo về
Xuân xanh Nắng Bồ-Đề
Xuân thơm lòng Biển Mẹ
Mây trời đi.... rất nhẹ,
Gió sớm chuyển mùa sang
Em tôi, áo lụa vàng
Dâng nhang, em lễ Phật
Nghe mùa Xuân ngọt mật...
Từ những tiếng Oanh ca *
Nam Mô A-Di-Đà
Đầu năm em lễ Phật
Trầm ngát... Hoa Vô-Ưu
Một điều gì khả hữu
Phải những tiếng Oanh ca
Cho cuộc đời tươi hoa
Cho ấm lòng nhân thế
Xin Tạ Ơn Biển Mẹ
Biển Trí Huệ Đại Bi....

Tuệ Nga
* Tiếng Hát của Các Em Đồng Nữ chim Oanh trong Gia Đình Phật Tử.
Thành Phố Hoa Hồng Oregon, Tháng Giêng Canh Dần 2010


GIỮA RUỘNG VƯỜN NHÂN THẾ

Từng thế hệ, tiếp theo từng thế hệ
Kiếp nhân sinh ai đa cảm đa sầu
Lại hỏi mình, ta từ đâu? Sẽ về đâu?
Một câu hỏi nhức đầu, ai giải đáp
Bầu trời xanh, gió thanh thanh chim hót
Cảnh trời cho… kho vô tận thiên nhiên
Dứt tạp niệm ta sẽ hết ưu phiền
Nắng sớm trải… trên Suối Nguồn An Lạc
Có tiếng trẻ hồn nhiên vui ca hát
Mây đầy trời và mây trắng như tơ
Lơ lửng tầng không phất phới cánh Thơ
Thơ ai thả giữa ruộng vườn nhân thế
Tiếng chiều đi… tiếng chiều đi rất nhẹ
Nắng hanh vàng điểm những Nụ Tầm Xuân
Đâu đó tiếng chuông vang vọng xa gần
Cuối vườn nắng đóa Mai vàng vừa nở…

Tuệ Nga
                                        Oregon, Mùa Xuân Kỷ Sửu 2009




SÀI-GÒN HÀ-NỘI

Sài-Gòn những trận mưa rào
Cơn mưa vội vã thuở nào dư hương
Hà-Nội những sáng mờ sương
Liễu Hồ Hoàn-Kiếm vấn vương thơ mình
Những con hẻm nhỏ thân tình
Đường Đôi, Quan -Thánh bình minh, Nắng hồng
Một chiều cách núi ngăn sông
Quê Hương, thầm gọi trong lòng cố hương!
Kiếp tằm cứ mãi tơ vương
Dòng Mơ, dòng Thực mấy phương u hoài
Hoàng hôn ra Biển ngó trời
Về đâu! Thơ gửi bồi hồi non xa
Bâng khuâng muôn dặm quan hà…




HOA GẠO BÊN ĐƯỜNG

Thân yêu tặng Em Kim-Thoa
Để nhớ về Hà-Nội ngày xưa…

Người đi sớm ấy mù sương
Cây Hoa Gạo đỏ bên đường rưng rưng ! *
Ai về bước nhỏ ngập ngừng
Tôi nghe đàn lắng… tận cùng nỗi đau
Ca dao nước chảy qua cầu
Sông Trăng thơ gửi, ý sầu trường miên
Dặm đời mấy khúc ưu phiền
Thương tà áo trắng Tràng Tiền ngày xưa **
Hàng cây Em đứng trú mưa
Sáu mươi năm tưởng như vừa mới đây
Phượng Hồng, Áo Trắng thơ ngây
Tuổi hồn nhiên, vút cánh bay phương nào
Hỏi, vì tinh tú trên cao
Thiên Hà thăm thẳm… nao nao nỗi mình
Ngẩn ngơ giữa cõi phù sinh
Bài thơ Tuyết Trắng cuối ghềnh ráng pha
Bâng khuâng giữa chốn ta bà
Tiếng lòng ai gửi bao la… không cùng
Bên đường Hoa Gạo rưng rưng…

Tuệ Nga
Oregon, Tháng Ba 2009

                                      * Hoa Gạo nở đường vào Chùa Trầm, Hà-Nội.

     ** Phố Tràng-Tiền, Hà-Nội.




AI NGHE TIẾNG GIÓ


Hỏi ai, ai có buồn không
Phải là khi đứng giữa mênh mông chiều
Là khi tiếng gió hắt hiu
Lại bâng khuâng nhớ cánh diều quê hương
Nhìn mây trắng chốn viễn phương
Bỗng dưng lại nhớ miếu đường tươi son
Nhìn vườn người cỏ xanh rờn
Lại thương lại nhớ ruộng vườn quê ta
Khối sầu khứ quốc bao la
Xuân, Thu dằng dặc non nhà đầy vơi
Ở đâu cũng đất cũng trời
Mà niềm u uẩn chơi vơi… chập chờn
Ai người di tản không buồn
Tháng Tư viết chữ đoạn trường gửi Mây
Gửi Mây chẳng vợi niềm tây
Thì thôi gửi Gió, Gió bay về trời
Trời cao thấm nỗi đau người
Phận người ly xứ chao ôi! là Buồn
Buồn ơi, đeo đẳng tâm hồn
Phải sầu vạn cổ vọng nguồn cô miên…
Gửi về đâu hết niềm riêng
Đành thôi! ta thả ưu phiền… vào Thơ
Cổng trời thơ lại phất phơ
Bài thơ nhớ nước ngẩn ngơ cung Hằng
Ngàn năm vẫn khối sầu băng
Ngàn năm vẫn nỗi băn khoăn phận người
Ai nghe tiếng gió ru hời
Ai nghe tiếng gió ngậm ngùi… về đâu
Tháng Tư! Khúc Vạn Cổ Sầu!
Tháng Tư! Niềm nhớ niềm đau không cùng…

Tuệ Nga
                          Oregon, Tháng Tư 2009

BÀI THƠ THÁNG CHẠP

Chiều nay mây chở ráng hồng
Tóc mây một thuở bềnh bồng, hoa mây
Sông Trăng, ai gửi niềm tây
Sông Thơ vời vợi... vơi đầy sầu miên
Hỏi Sông có ngược về miền
Ấu thơ ngày ấy triền miên nắng hồng
Sông đời bao khúc đục trong
Sông thơ ta dệt những dòng thơ hoa
Chiều lên mây trắng đồi xa
Sông quê gọi nhớ nhạt nhòa... thức mây
Không dưng sầu lại tràn đầy
Bờ xa xóm cũ phương mây u hoài
Một cơn bão nổi ngậm ngùi
Bài thơ thả gió tiếng đời lênh đênh
Về đâu! tâm sự hoang thành
Ðem thơ ai máng trên cành phù du
Quán đời thực thực, mơ mơ
Con chim nào hót ơ hờ... hoàng hôn
Bài Thơ Tháng Chạp thật buồn!
Hoa Ðào nhạt sắc! nắng hờn tương tư
Quê Hương từ buổi tạ từ
Mấy vần lạc vận hững hờ gió may
Mênh mông chiều... khói sương đầy
Ơi, Xuân viễn xứ! mây bay trắng trời
Quê Hương khuất nẻo, xa vời
Thơ Xuân nhòa nét! chơi vơi mực sầu...
Tiếng lòng ai gửi ngàn sau
Tiếng Thơ vẫn đó nguồn sầu mênh mang
Bài Thơ Xuân, Chữ Lệch Hàng!

Tuệ Nga
Hồng Thành, Mùa Ðông 2006



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.