Apr 25, 2024

Tập thơ

Thơ Trần Thiện Hiếu từ trang 1 tới 65
Trần Thiện Hiếu * đăng lúc 05:16:14 PM, Dec 15, 2014 * Số lần xem: 3641
Hình ảnh
#1

 
 

Sydney 2012

Đôi lời thưa trước

Kính gửi quý thân hữu.

Đây là những bài thơ tôi đã sáng tác hoặc xướng hoạ trong khoảng thời
gian bốn mươi năm qua.
Mỗi một bài góp nhặt trong tập thơ này đều mang chở một tâm tư, một cảm
nghĩ một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều là nhân chứng chung của một thời kỳ
lịch sử. Nhưng dù là nhân chứng chung, liệu chúng ta có cùng một tâm
trạng, một cảm nghĩ, một kỷ niệm buồn, vui trước bánh xe lịch sử chăng?
Trong khoảng bốn mươi năm làm thơ, giờ đây nơi đất khách, nhiều đêm
trường tỉnh giấc, tôi bàng hoàng xúc động tưởng nhớ từng hình ảnh của
những vị tiền bối, những bậc thầy. Qua những vần thơ, những vị này đã
gieo rắc vào tâm hồn tôi hoặc cách sống hào hùng hoặc cái gan lì thách đố
cùng định mệnh. Tôi cũng rất sảng khoái nhớ lại từng dáng điệu, từng lời ăn
tiếng nói của những bậc đàn anh đã chỉ dẫn cho tôi biết thế nào là cái
thăng trầm, thế nào là cái nghiệt ngã của kiếp nhân sinh.
Những người đó giờ đây có người đã quy tiên.
Có người đang sống quạnh hiu nơi đất khách mặt lộ đầy vẻ ưu tư và miệng
lẩm bẩm than: Lực bất tòng tâm.
Qua tập thơ này tôi muốn trao gửi đến quý thân hữu một chút tâm tư, một
chút cảm nghĩ, một chút kỷ niệm của những sự việc đã xảy ra trước mắt
chúng ta trong khoảng bốn mươi năm qua.
Chẳng dám nài xin những lời khen chê hay dở, nhưng hy vọng rằng qua tập
thơ này quý thân hữu sẽ bắt gặp một vài hình ảnh, một vài kỷ niệm, một vài
tâm tư, một vài cảm nghĩ… Vì dù sao chúng ta cũng đã có một thời cùng
chung bước, dẫu ngắn ngủi trên con đường vô tận của lịch sử.
Trân trọng kính chào quý thân hữu.

Nhân sinh ngoảnh lại quá chênh vênh
Râu tóc tung bay bước g ập gh ềnh
Nhớ thuở quơ tay trời đất hẹp
Bây giờ mộng vỡ kiếp lênh đênh.

Trần Thiện Hiếu


******************************


Năm Mươi Tuổi

Năm mươi tuổi hử? Trẻ hay già?
Lòng hỏi riêng lòng chẳng nói ra.
Bảo trẻ, hình dung không trẻ nữa
Kêu già, mặc cảm chửa già mà…
Say sưa bán dạ tam bôi tửu
Sảng khoái bình minh nhất trản trà
Tứ khoái mùi đời hằng nếm đủ
Lại còn mơ ước số đào hoa…

1973



Chẵn Sáu Mươi…

Tóc xanh ngả bạc khéo trêu ngươi
Niên kỷ xuân này chẵn sáu mươi
Đêm trắng quyên gào sông núi vọng
Mộng tàn sương đổ ánh trăng lơi.
Lá vàng hận gió rơi đầu núi
Hạc lẻ đùa mây lộng cuối trời
Rượu vẫn đầy ly tình vẫn nặng
Bút còn sắc nét, mực còn tươi…


5
Ừ - Thì Viết...

(Nhân đọc “Tạ Từ Điệp Khúc” của anh Hảo Tâm)
Ừ thì viết, viết gì cơ chứ


Chuyện nhân tình đã bứ mang tai
Lọc lừa điên đảo hàng ngày
“Biết ai tri kỷ mà rầy chiêm bao “
Lúc chán nản tào lao viết lách
Âu cũng là một cách quên đau
Mông mênh đen tối một màu
Chỉ buồn quốc sỉ mà đầu bạc phơ…
Tóc xanh, thuở trước mơ mộng đẹp
Râu bạc, giờ đây dẹp mộng mơ
Cuộc đời đâu có là thơ
Cớ sao nuôi mãi giấc mơ canh tàn!
Nhớ quê hương lệ tràn ướt gối
Tiếc giang san kết khối tình son
Bao giờ mới thấy núi non…
Bao giờ mới thấy đàn con nên người…

*
Chắc tiền nhân không cười chín suối
Chắc oan hồn đắm đuối khôn tan
Chắc trời chưa tựa giang san
Chắc phường hát bội chưa tàn cuồng mơ…
Suốt đêm thâu bơ phờ mái tóc
Suốt tháng dài lăn lóc thương đau
Đau vì tạo hoá cơ cầu
Đau vì Tổ Quốc một màu tối tăm…
Đau vì thế kỷ sinh lầm
Đau vì quân tử phải dầm bùn tanh
Kiếp phù sinh mong manh mờ ảo
Hãy đeo râu đội mão cho nhau
Bao giờ cho hết thương đau
Bấy giờ ta dắt tay nhau hát rằng:
Con Tiên Rồng phăng phăng đi tới
Cháu Lạc Hồng phơi phới đi lên
Thét voi hô sóng vang rền
Máu thù đã rợp một miền cỏ hoa.


7
Mộng Hờn Vong Quốc...

Người ơi, xa cách buồn ray rứt
Mỗi độ thu về lại nh ớ mây.
Trần Thiện Hiếu

Vần thơ nhắc lại mắt mờ cay
Trước chén bên song rượu vẫn đầy
Áo gấm quê người sầu chất ngất
Hoa đào đất mẹ nhớ ngây ngây
Thương sao liễu biếc lê thê rủ
Xót quá mây vàng vất vưởng bay
Thế sự nhìn vào thêm não nuột
Mộng hờn vong quốc tưởng mình say.
Mộng hờn vong quốc tưởng mình say
Gánh nợ sơn hà quyết trả vay.
Bốn hướng mây vàng màu nhạt úa
Ba phương núi đỏ sắc mờ phai.
Sông hồ nhầy nhụa bầy lang dữ
Non nước điêu linh bóng hạc gầy
Đáy cốc đục ngầu men rượu đắng
Xin mời tri hữu siết bàn tay.


8
Tâm Sư Mang Mang…


Tâm sự mang mang khó giãi bày
Ngọn đèn in bóng ngất hồn say
Đỉnh non xanh thẳm thương màu tóc
Ngọn suối trong veo uổng tháng ngày
Một ván cờ thua vàng nội cỏ
Mấy mùa trăng úa lạnh heo may
Hỏi ai chung cảnh tình cô quạnh
Xin cạn cùng ta chén rượu đầy


9
Chán Cái Sông Hồ


Hoà lẫn rượu nồng tiếng trúc ti
Cho say hồn gã, dậy vần thi
Mê làn mây trắng vo tròn mộng
Chán cái sông hồ đập nát ly
Thế sự thăng trầm theo tuế nguyệt
Mộng hồn lãng đãng với nga mi
Thì thôi, làm gió vân du vậy
Lãng uyển tiên cầm đón quý phi.


10
Gió Lộng Đầu Xuân


Gió lộng đầu xuân chuyển thế cờ
Khiến bao kẻ ngủ tỉnh cơn mơ.
Nam phương ngô rụng trăm ngàn nhớ
Bắc hướng hồ tan ức triệu chờ.
Túm áo Nam Tào dâng chén rượu
Lôi tay Bắc Đẩu kính câu thơ.
Nhân sinh âu cũng như vân cẩu
Chớ lụy ngày sau một tiếng khờ.

*
Chớ lụy ngày sau một tiếng khờ
Cho đời mai mỉa đến đường tơ
Ba phần thế kỷ ba phần hão
Nửa kiếp trần ai nửa kiếp hờ.
Sao biết tri âm mà chuốc rượu?
Khó tầm thức giả để dâng thơ!
Nào ai tâm não cùng chung nhịp
Giục giã non sông đổi sắc cờ???


11
Khai Bút Xuân Canh Thân
(1980)


Khai bút đầu năm gặp vận tài
Xuân tình ăm ắp gánh đầy vai
Ngắm hoa sớm, Phật tâm đành một
Hóng gió chiều, Tiên cách khó hai.
Cảnh sắc tiêu dao niềm thế tục
Sông hồ nhàn hạ gót du hài
Tin vui thành đạt reo đầu ngõ
Vàng cả mai rừng đẹp ý trai.


12
Đêm Cuối Năm


Sao đâu… Thì cũng chẳng sao đâu…
Chỉ thấy bâng khuâng nhớ rặng bầu
Men rượu lâng lâng sầu giống Lạc
Đất trời chan chứa lệ nòi Âu.
Phong trần rám mặt thuyền say sóng
Dâu bể chồn chân áo nhạt màu
Tứ tiết thời gian tuần tự tiến
Trăm năm ngoảnh lại, hỏi bao lâu?


13
Xuân Tân Dậu


Một gốc mai tươi nở rực nhà
Lâng lâng Xuân cảm bút thêm hoa
Thơ chưa đắc ý hờn sông núi
Rượu đã mềm môi giục hải hà.
Gió tiễn buồm xuôi thuyền nhẹ lướt
Tình vương mộng thắm giọng hoan ca.
Lời trao vận gửi hương ngào ngạt
Phơi phới trời mây cảnh thái hoà.


14
Chờ Xuân


Mênh mông trời đất
Ngăn ngắt một màu
Gió đùa hiu hắt…
Biết mình về đâu?...
Thuyền lan một lá nhẹ sầu
Áo xanh thương nhẽ đã nhầu kém xanh
Mặt nước long lanh
Vòm trời thanh thanh
Tứ bề bát ngát cỏ xanh
Có mây làm bạn, có tình làm vui.
Chiều ba mươi Tết viết thơ say
Ướp trọn tin yêu chén rượu đầy
Thương nhớ đầy vui làn sóng gợn
Mộng tình ẩn hiện áng mây bay.
Sông hồ một thuở hương còn thoảng
Dâu bể đôi lần tóc chửa phai.
Quý Hợi chờ Xuân lòng sảng khoái
Mai đào phô sắc gió Đông lay.


15
Mấy Vần Thơ Gửi Từ Đại Lợi Ra

(Đại Lợi là nơi giam tù của Cộng Sản)

Canh sắp tàn rồi em ngủ chưa?
Hay còn thương nhớ khóc như mưa…
Khuôn trăng trêu ghẹo càng thêm sáng
Thơ dẫu ngàn câu ý chửa vừa.
Thôi nhé! Em cưng hãy mỉm cười
Vui cùng dĩ vãng ngạo đời chơi.
Say theo men rượu cùng bè bạn
Còn thú nào hơn giữa cuộc đời.
Đừng để lệ rơi mắt đỏ ngầu
Dung nhan tiều tụy não lòng nhau
Dẫu cho ngăn cách thì đây… đó…
Lòng vẫn chung nhau một nhịp cầu

16
Nghe Lời Tâm Sự


Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày
Tạm lãng phù du góp nụ cười
Đón chén rượu mời ngời ánh mắt
Nghe lời tâm sự ngát vành môi.

*
À… hôm nay họp mặt
Rượu mừng say khướt giữa đàn ca
Trong say thấp thoáng hờn vong quốc
Bên chén bâng khuâng nhớ hận nhà
Lừng danh tài tử
Nức tiếng giai nhân
Chẳng lẽ ngàn năm nương đất khách
Để lạnh quê hương tủi gốc phần!...
Năm này năm nữa dẫu trăm năm
Há dễ quên sao mộng ước ngầm
Cho dẫu rượu nồng men có hả
Còn vần thơ hận, vẫn cuồng ngâm
Hôm nay nâng chén bên trời Úc
Ngầm hẹn cùng nhau lúc trở về
Gom cả tinh hoa trời đất lại
Cho bừng thơm ngát mảnh vườn quê.


17
Chênh Chếch Trăng Khuya


Bút ai vừa viết nét chưa phai
Đốt cháy tâm can, nặng cảm hoài
Chênh chếch trăng khuya bờ cổ độ
Mịt mù sương sớm rặng hoàng mai
Vần thương gieo tận chân trời rộng
Nẻo nhớ chôn sâu giọt lệ dài
Viễn xứ tri âm chờ mỏi mắt
Ngày nào đoàn tụ, rượu nào say!...


18
Cánh Hạc Bay


Lòng còn gửi áng mây vàng
Bâng khuâng chân bước rộn ràng lệ bay.
Trần Thiện Hiếu


Gió lộng chiều nay rót chén đầy
Tang bồng hồ thỉ giục mình say
Mịt mù thế sự màn sương phủ
Ray rứt tâm hồn cánh hạc bay…
Ý nhập mây vàng ngây ngất nhớ
Bút hoà mực thắm nghẹn ngào cay
Buồn chăng tóc ngả màu đen trắng
Mà mộng chưa xanh hổ mặt mày.


19
Sầu Thế Thế


Bao thương nhớ gói tròn năm tháng
Nửa đời rồi vẫn trắng hai tay
Hôm nay ngồi viết thơ say
Ngổn ngang tâm sự chuyện đời nắng mưa.
Chiều ba mươi tết nhớ quê xưa
Giữa tuổi thanh xuân dưới rặng dừa
Một chén rượu đầy - sầu thế thế…
Bốn trời cỏ áy - nắng trưa trưa…
Đìu hiu mây toả… đìu hiu gió
Lãng đãng mộng đùa… lãng đãng mưa
Bút mực phân vân tình lớp lớp
Buồn chăng lau lách cũng lưa thưa.


20
Tước Chén Trà Ngon…

Thân gửi các bạn Mân, Di, Lộc
cùng các cháu Tâm - Mai, Kim - Ngọc
nhân ngày gặp gỡ tại Wollonggong.


Gặp nhau sảng khoái viết vài câu
Sợ nhớ thương kia ngập địa cầu
Lan quý điểm tô nền cốt cách
Cánh hoàng gợi cảm mộng cao sâu.
Bên bờ biển rộng mây chồng lớp
Trước chén trà ngon tóc bạc đầu.
Ngất ngưởng cơn say lòng ướm hỏi
Non còn xa nước đến bao lâu?


Non còn xa nước đến bao lâu?
Cho nhớ cho thương bạc trắng đầu.
Hai nẻo trời chia chìm lận đận
Nửa con tim héo chứa u sầu.
Mây vàng gió cuốn xa xa… thẳm
Gốc tử trăng soi dãi dãi… dầu.
Thẹn tiếng nam nhi mà biệt xứ
Mai này… nhắm mắt… biết về đâu?


Mai này… nhắm mắt… biết về đâu?
Chẳng lẽ giờ đây chỉ nguyện cầu…
Nhiệt huyết thi gan cùng núi thẳm
Chân tình thách đố với sông sâu.
Công thành rực rỡ lưu non nước
Danh toại huy hoàng sáng nguyệt thâu
Cho dẫu tóc râu mờ mịt trắng
Rượu mừng… xin rót… đứng bên hầu.


22
Hồn Thơ Vút Dậy…


Mấy chục Xuân qua mộng chửa thành
Thẹn mình giận cả đến trời xanh
Mang danh tài tử đùa trăng gió
Mà thoáng ly hương đã rộn tình!
Hồn thơ vút dậy giữa chiều sương
Cố quận nhìn về chợt xót thương
Cơm áo đã đành không vướng lụy
Sao đành chịu sống kiếp tha phương!

*
Ngày nào xướng hoạ ven sông
Ngút men hạo khí xé tung mây trời
Giờ đây gió lạnh núi đồi
Bơ vơ đất khách vắng người tri âm…
Canh khuya thức tỉnh âm thầm
Rối bời tâm sự… trăng rằm mỉa mai…
Sơn hà còn nặng hai vai
Còn quân cờ đỏ còn dài bể dâu…
*
Ghi vội dăm vần gửi đến nhau
Cho vơi thương nhớ ráo dòng châu
Bao năm vong quốc lòng căm hận
Một sớm ly hương mắt đục ngầu
Cánh hạc bâng khuâng vào đất khách
Bút hoa lạc lõng dưới trăng thâu.
Hiếu tình hai chữ vai mang nặng
Áo gấm xin khoan chớ bạc màu.


24
Vời Vợi Nhớ Cố Nhân…


(Thân t ặng anh em đã tham dự đêm đốt trại tù Cộng
sản tại Yên Sơn - Thanh Chương vào cuối năm 50)


Thơ ai viết chợt vang vần dào dạt
Nhạc nào đây điệu đổ nhịp phân vân
Khi nhớ tổ, chim còn ngưng ca hát
Mình nhớ mình… hẳn lệ ngập trời xuân…
Giữa đất khách chờ xuân đầu đã bạc
Bóng hình nhau vời vợi vẫn còn xa
Tay Tạo Hoá vô tình mà độc ác
Chia ly rồi hai ngả tuyết sương pha…

*
Ôi Thanh Hoá! Một trời tràn thương nhớ
Cầu Hàm Rồng, sông Mã nước phù sa…

*
Ôi nhớ quá! Một mùa xuân năm ấy
Mộng tang bồng bay bổng chín từng mây
Lũ chúng mình tình dâng như lửa dậy
Quyết phen này rửa hận xé non tây

Núi sông gọi… vang vang lời thề nguyện
Đem thân mình bảo quản lấy non sông
Mộng trai trẻ: Máu đào hằng đêm luyện
Chí nam nhi: Thân thế… tựa lông hồng.

*
Giờ đất khách lạc nhau buồn rười rượi
Bút đã cùn nghiên cạn mực nào tươi?
Từ mất nước lòng trai ngừng phất phới
Bảy mươi rồi… râu tóc ngắm trăng lơi…

*
Xuân chợt đến, hôm nay xuân lại đến
Giục lòng ta vời vợi nhớ cố nhân
Thơ ai viết trùng trùng thương lẫn mến
Cho tình dâng ngùn ngụt giữa trời xuân
Xuân bảy chục mà lòng coi vẫn trẻ
Đợi tri âm cùng gánh nợ non sông
Thân vong quốc tưởng lòng đau như xé
Ngày giặc tàn… hẳn toại ý chờ mong…


26
Nhẹ Mối Sầu


1.
Biết mệnh trời nên ngồi nhổ râu
Đợi xem cung mạng dạt về đâu
Mượn thơ, mượn rượu hờn nhân thế
Vay cảnh, vay tình khóc bể dâu
Chí lớn tan dần trời chẳng tựa
Mộng con vỡ nát đất không thâu
Nửa đời lận đận cơm cùng áo
Vứt bỏ lợi danh nhẹ mối sầu

2.
Vứt bỏ lợi danh nhẹ mối sầu
Mang mang tâm sự mấy dòng châu
Hoa thơ hợp ý tưng bừng nở
Bằng hữu thâm giao thoả thích cầu
Nửa kiếp giang hồ thân đã mỏi
Trọn đời phiêu lãng xác nhừ đau
Mười phương tám hướng ai tri kỷ
Hò hẹn chờ nhau mắt đỏ ngầu…

3.
Hò hẹn chờ nhau mắt đỏ ngầu…
Tỉnh say thi phú viết vài câu
Này bầu, này bạn mười phương vắng
Nọ lợi, nọ danh vạn hướng sầu
Mộng, giận điên cuồng, son phấn lạt
Nhớ, hờn man mác, khối tình sâu
Trời còn lộng gió hoa chưa nở
Thương kẻ hoài hương bạc mái đầu

4.
Thương kẻ hoài hương bạc mái đầu
Số còn lận đận lắm chua đau…
Vì câu danh lợi, mang mang hận
Bởi mộng giàu sang, uất uất sầu
Ý đẹp hàng hàng đành vứt bỏ
Lời hay lớp lớp cũng vùi sâu
Tháng năm vò võ ta cùng bóng
Lặng ngắm trăng thanh chếch chếch cầu

5.
Lặng ngắm trăng thanh chếch chếch cầu
Buồn thay tháng Bảy lắm mưa Ngâu
Cây cao dằng dặc giăng quanh núi
Gió mát hây hây lộng khắp lầu
Mảnh chiếu con con vài đứa bạn
Vạt sân nho nhỏ mấy hàng cau
Đông, Tây, Nam, Bắc ai tri kỷ…
Mỹ tửu dành đây để đãi nhau.

6.
Mỹ tửu dành đây để đãi nhau
Chụm đầu tâm sự dưới trăng thâu
Xót xa thân thế hoa chìm sắc
Khắc khoải tâm tư áo nhạt màu
Má phấn ngày xanh hoen gió bụi
Khối tình kim, cổ quyện niềm đau
Gió đùa mây trắng xây thành lũy
Ai đếm sông kia mấy nhịp cầu?...

7.
Ai đếm sông kia mấy nhịp cầu?...
Mặc cho danh lợi dạt về đâu
Bơ vơ thuyền lẻ bên bờ vắng
Chênh chếch sao Mai cạnh mái sầu
Đã biết mệnh trời vui với cỏ
Thì đem danh lợi giỡn cùng lau
Năm mươi tuổi đó tung hoành lắm
Tính sổ mà suy chuyện trước sau.

8.
Tính sổ mà suy chuyện trước sau
Phất phơ danh lợi gió đùa lau
Tung hoành bốn cõi thân chưa nát
Ngang dọc mười phương áo cũng nhầu
Hiện tại nhập nhoè tay vẫn trắng
Tương lai mờ mịt thế còn lâu
Bạn bè tản mác lo cơm áo
Duy chỉ mình ta vọng nguyệt sầu.

9.
Duy chỉ mình ta vọng nguyệt sầu
Tỉnh say khắc khoải giữa canh thâu
Cùng trăng kết bạn thơ muôn vận
Với gió tương thân rượu vạn bầu
Trong cảnh phân vân câu thế sự
Bên tình nhức nhối chữ thương đau
Mệnh trời đã định ta đành thế
Tám hướng mười phương vẫn nguyện cầu.

10.
Tám hướng mười phương vẫn nguyện cầu
Cho hồn tươi mãi với ngàn sau
Tháng năm quạnh quẽ men nồng rượu
Sớm tối đìu hiu tóc bạc đầu
Cơm áo trần ai còn chới với
Rượu thơ tiên cảnh hết nông sâu
Liên hoàn mười khúc tay ghi vội
Tâm sự tràn lan nhẹ mối sầu.
(8.1973)


31
Đón Xuân Sang


Vần thơ chén rượu đón xuân sang
Cạnh liễu xanh xanh có cúc vàng
Vùi dưới cơn say câu thế sự
Vo tròn mộng thắm thuở hồng hoang
Đã không giữ được trang thanh sử
Thì viết sao đây nỗi đoạn trường!
Ngất ngất hồn sầu rừng rực lửa
Tung hoành bút mực giữa xuân quang


32
Thương Gửi Các Con [1]
(Sau 6 tháng xa cách)


Nửa năm thương nhớ
Sáu tháng u sầu
Tình phụ tử gửi về đâu?...
Đẹp mộng trai nơi đất khách
Đượm tình già chốn cố hương
Cha con, đôi ngả sông hồ ngăn cách
Mặc thời gian đưa, vạn nhớ ngàn thương
Từng chiến thắng ngờ đâu trời thử thách
Nếm chua cay thất bại lệ sầu vương
Nhớ đàn con đầu xanh nơi đất khách
Viết thơ cuồng cho vợi nỗi nhớ thương
*
Nhớ thương tóc đã điểm sương
Ngày tháng vùi đầu trang sách
Hay đâu chữ vọng thê lương
Canh tàn nhịp theo tiếng phách.
Đành mượn hồn thơ nhắc con thương
Cố gắng mai sau đạt mộng hường
Chân con đạp cỏ tha hương
Lòng cha hướng về đất Úc
Nhớ lúc lâm hành nhìn con đau nhức
Trời buồn lây lất, đất mịt mờ sương
Chí trai hùng đua tài tám hướng
Mộng cha già võng lọng hồi hương
Bao đêm thao thức công không uổng
Danh đã rền vang tự viễn phương
Danh thành vang vọng biên cương
Cha dù tóc bạc tuyết sương quản gì…
Đẹp chí trai mộng ra đi
Đượm tình già nơi cố cựu
Rượu hồng cạn biết mấy ly
Ngoài biên ải công danh mà thành tựu
Mắt cha già ngời sáng rượu ngàn ly.


34
Thương Gửi Các Con [2]


Chợt thấy chân trời cánh nhạn bay
Nhớ thương ngùn ngụt mắt mờ cay
Con thơ dăm đứa phương trời thẳm
Biết có thành danh nở mặt mày?...
Ngồi đây quạnh quẽ viết thơ xuân
Chạnh cảm thương con gấp bội phần
Đã ước một đi không trở lại
Sao lòng nhung nhớ vẫn phân vân
Có những đêm dài nặng nhớ thương
Một mình dõi bóng giữa màn sương
Tâm tư khắc khoải lòng tê tái
Những hận cuộc đời lắm nhiễu nhương
*
Bao giờ mới thấy nước non xanh
Mới thấy đàn con đã trưởng thành
Cho dẫu mắt mờ tai nghễnh ngãng
Vẫn cười sảng khoái với thiên thanh
Xuân về lá đổ màu xanh
Cha con đôi ngả sao đành, trời ơi!
Hồn thơ xúc động bồi hồi
Sương sa lãng đãng… lá rơi ngập ngừng…
Quan san cách trở ngàn trùng
Đầu hai sắc tóc… sượng sùng mộng xưa
Đành thôi ngồi ngắm trăng tà
Tình ngây ngất dậy… rượu ngà ngà say
Thăm thẳm chân trời chiếc nhạn bay
Chạnh buồn non nước một mình say
Bến xưa ngao ngán tình ngang trái
Đất cũ ngậm ngùi nghĩa đổi thay
Còn hận tang bồng chưa trắng nợ
Thêm rầu thân thế vẫn trơn tay
Sông hồ những ngán màu đen bạc
Bút hạ dăm vần sao mắt cay!


36
Thử Thách Cờ


Lời sao say tỉnh… mộng tròn chưa
Hay vẫn chanh chua… thử thách cờ
Cảnh nhớ… tướng quân… rêu ngập ngõ
Lối về… xe ngựa… cỏ xanh bờ
Ai thương son phấn đôi trời lạnh
Ta xót mày râu một bóng mờ
Đừng phí tuổi xanh, đừng nuối tiếc
Mà đem tâm sự gửi vào thơ.

37
Tranh Vân Cẩu


Trên tranh vân cẩu dưới gà bươi
Đối cảnh sinh tình viết láo chơi
Trong cõi trần ai không lẫn sắc
Ngoài vòng tục lụy khóc pha cười
Nợ tràn cơm áo thành trơ mặt
Hứa hão sông hồ luống hổ ngươi
Thử học người xưa lưu tiết tháo
Sách đèn thay thế, kiếm cung lơi…


38
Hẹn Với Tri Âm …


Từ thuở non sông lầm cát bụi
Tình riêng ngùn ngụt mỗi đêm trăng
Lòng trinh trai trẻ trao hồn nước
Một kiếm vung trời, vạn xác tan
Đạt mộng, trượng phu vò thế sự
Rửa hờn sông núi, hận mười năm…
Giang hồ chợt mỏi, đêm trừ tịch
Một thoáng - trăm ngàn… nhớ cố nhân…
Trần ai những tưởng khôn ly biệt
Cuộc thế đâu ngờ lụy đến ta
Mái tóc - ngày xưa… còn gợn sóng?
Hình hài - chắc hẳn… vẫn gầy mai?
Hẹn với tri âm ngày tái ngộ
Cạn tuần rượu ước… nửa đời trông…
Mắt ai còn biếc… tình còn đượm…
Mộng lớn còn tươi… chí chửa cùn…
Bảy mươi, cuộc thế còn xanh mộng
Gối vẫn chưa chồn bước dọc ngang
Chí lớn thơm lừng trang sử sách
Tình con một khối lộng trời trăng.


40
Cụ Tản Đà Ơi!...


Cụ Tản Đà ơi!... Cụ Tản Đà
Về đây mà ngắm báo Xuân ra
Tờ xanh tờ đỏ reo mừng Tết
Chữ nghĩa, quê người, đắt thế a?...
*
Đầu đàn phải kể báo Chiêu Dương
Cô gái bìa phô đẹp nõn nường
Giá bán non non chừng bảy “tít”
Văn bài lớp lớp quả văn chương…
Mực in Việt Luận đỏ pha xanh
Thấp thoáng nhìn và đẹp quá tranh
Truyện ngắn truyện dài toàn truyện tốt
Ý bàn thế sự ý cao thanh.
“Meo bần” báo chí tuyệt vời hay
Trót đọc một lần mãi mãi say
“Đầu gối” ỡm ờ câu chuyện kể
Xứng danh phiếm sĩ của “Thời Nay”
Nhân Quy ền xa tít tận “Meo Bình”
Tin tức sao mà lắm kẻ kinh
Sa mạc… đen… tưởng mình trẻ lại…
Bỏ chồng… chổng bỏ… vẫn khoe trinh…
Còn bao nhiêu báo… hết tiền mua
Chẳng dám lộng ngôn múa bút đùa
Xin hẹn sang năm mà trúng số
Mua về đọc hết, lúc trời mưa…
*
Cụ Tản Đà ơi! Cụ Tản Đà
Nhớ hình nhớ bóng cụ vào ra
Căn nhà xiêu vẹo, Thăng Long cũ
Mỗi độ xuân về lại xót xa…
Tài ba như cụ, chẳng qua thời
Bút mục dục hoài… hũ gạo vơi…
Lấy số tử vi, xoay trần chấm
Ba hào một lá tủi chưa trời!
Bây giờ làm báo dễ như chơi
Mỗi số sơ sơ bảy tám “tì”
Dư bạc dư tiền dư mỹ tửu
Luận trời luận đất luận vu… vơ…


42
Tai Nghe Thánh Nhạc...


Thơ này con viết dâng lên Chúa
Giữa lúc tâm tư lắm thẫn thờ
Dẫu quá mười năm con mất nước
Chợt nghe chuông đổ tỉnh hồn thơ…
Đêm nay đón Chúa phương trời lạ
Con nhớ quê nhà lệ ngẩn ngơ
Chúa ở cùng con trong hoạn nạn
Dẫu mình đất khách chẳng bơ vơ…
Tài trai ngang dọc trao hồn nước
Phận gái tòng theo thắm sắc cờ
Mai mốt diệt xong phường giặc cướp
Trăng soi bóng Chúa đẹp trời thơ…
Đêm nay mây trắng sương mờ
Nghe vang thánh nhạc bất ngờ nhớ quê
Tình ngây ngất dạ đê mê
Hồn dâng tay Chúa, Chúa về cùng con…
Đẹp sao là nước là non
Mười năm mất nước hỏi con tội gì?
Chập chờn cơn tỉnh cơn say
Càng vang thánh nhạc, càng cay lệ trào…
Đêm nay con khóc nghẹn ngào
Nửa mừng đón Chúa, nửa gào nước non…
Chúa ơi! Có thấu tình con
Hài Đồng máng cỏ vuông tròn kính yêu
Ngẩn ngơ từng sớm từng chiều
Con chờ hiển hiện những điều con mơ…


44
Gửi Em


(để nhớ những ngày em về Việt Nam)

Em về quê mẹ có vui không?
Anh nhớ anh mong viết chẳng cùng...
Chim hót ngoài sân ngơ ngẩn ngóng
Màn lay trước cửa vội vàng trông
Gió xuân mừng khách tươi trời Bắc
Nắng hạ trêu người rực cõi Đông
Một thoáng xa nhau ngàn trống vắng
Hèn chi nhân thế gọi tình chung.


45
Gửi Các Con


Lòng cha vạn mối ngổn ngang
Đâu còn bình thản huy hoàng giống xưa
Bây giờ cam chịu nắng mưa
Những sầu ly biệt cũng thừa ý thơ
Thương con đất khách bơ vơ
Đầu xanh một lũ mịt mờ tương lai
Khuyên con cố học thành tài
Cho vơi cay đắng cho lời thơ vui
Rồi ra giáp mặt với đời
Mẹ cha hãnh diện cho lơi mối sầu.
*
Nửa gánh tương tư bạc trắng đầu
Mối sầu ly biệt đoạn trường đau
Canh khuya trằn trọc mơ con cháu
Ngày vắng cô đơn đếm nhịp cầu
Đất khách trẻ vui cười cảnh mới
Quê nhà già nhớ khóc đêm thâu
Trời mây nửa khép còn cơ hội
Thì đã vội gì chẳng gặp nhau

46
Trước Chén Bâng Khuâng


Gặp nhau xin góp nụ cười
Ngàn sau còn nhớ đến người hôm nay.
Vút tận mây trời cánh nhạn bay
Hồn thơ ngây ngất viết liền tay
Ai từng nhung nhớ thời niên thiếu
Mà chẳng thương mình trước cuộc say!
Dĩ vãng quay về rách tả tơi
Bảng đen - phấn trắng - đã xa vời
Tha hương một thuở lòng ray rứt
Trước chén bâng khuâng nghẹn cả lời…
Đêm nay đối bóng hồn say tỉnh
Ai hiểu cho mình chuyện đắng cay!...
Đã tủi áo cơm còn nợ mãi
Lại hờn nghiên bút vẫn chưa hay
Tóc đã thay màu mộng chửa xanh
Bâng khuâng tâm sự lúc tàn canh
Bao nhiêu quan tướng coi như cỏ
Điểm mặt văn tài quá mỏng manh
Mộng cũ tan rồi, ới thế nhân!
Tình bay tan tác rải đầy sân
Bóng ai thấp thoáng mờ nhân ảnh
Chăn gối đêm nay lạnh bội phần…
Tai nghe đàn hát dạ phân vân
Thế sự buồn tênh lấm bụi trần
Ngoài kia gió lộng như hờn giận
Thi phú sầu dâng đến lạc vần
Ai mới Minh Hoàng? Ai Quý Phi?
Tình kia duyên nọ dễ sao bì
Tam cung ngũ viện mà đơn chiếc
Tâm loạn ý cuồng biết viết chi?
Ai không mơ mộng lúc bình sinh?
Ai chẳng dây dưa một chữ tình?
Ai hát? Ai đàn chung một nhịp?
Ai người mày biếc? Mắt ai xanh?
Xin cạn chén này lúc cuối năm
Cho quên thương nhớ bước thăng trầm
Quỳnh tương ngùn ngụt ngời tâm sự
Thơ viết trao rồi, ai diễn ngâm?
(Viết xong ngày 31.12.1995 trong đêm văn nghệ
do cặp giai nhân, tài tử Tâm – Mai tổ chức tại tư gia)


48
Xin Cảm Tạ, Muôn Vàn Cảm Tạ…
(Cảm hứng nhân nhìn bức ảnh do anh Cao Đàm gửi tặng)


Nhìn bức ảnh, Cao Đàm gửi tặng
Chạnh tình quê thức trắng năm canh
Đành thu, khói biếc xây thành
Mà sao Hà Nội vắng tanh thế này!
Cao Đàm tuyệt, xứng tay đáo để
Chụp quê xưa lưu kể ngàn sau
Rằng đây chứng tích khổ đau
Quê hương bằn bặt một màu xanh xanh…
Từ lập quốc, Hà thành nức tiếng
Chiếm danh xưng, văn hiến ngàn năm
Bây giờ nhoè nhoẹt tiếng tăm
Giặc Hồ nhảy múa mà căm trời già!
Kể từ thuở trăng tà cổ độ
Vạn dân lành trăm khổ ngàn đau
Nam nhi giữ trắng một màu
Đường đời ta vẫn ngẩng đầu có nhau…
Giờ đất khách cơn đau lại nhức
Khinh tụi Hồ mà tức trời xanh
Quả là trẻ tạo đành hanh
Trượng phu hữu tiếng mà danh bẽ bàng
Thân vong quốc xóm làng mờ mịt
Sống qua ngày bị thịt trời ơi!
Những đau mà nghẹn cả lời
Cuộc đời đến thế là đời bỏ đi…
Không, không thể, uổng thi phí rượu
Cảnh quê hương như triệu lời than
Nào ai còn óc còn gan
Cảnh quê liệu có chứa chan tình người?
Hãy tụ lại giữa trời, giữa đất
Ngẩng cao đầu mà cất lời ca
Mang thân giữa cõi ta bà
Áo cơm khôn trả chẳng thà chết non…
Dẫu râu tóc, không còn dũng mãnh
Chẳng lẽ đành để lạnh quê cha
Phải về đuổi giặc ra xa
Xóm làng rồi lại có ta… có mình…
Nhờ xem ảnh, lưu hình xóm cũ (*)
Động tình quê như ủ men thơ
Rủ nhau dựng lại cơ đồ
Vui sao là cảnh giặc Hồ rã tan
Xin cảm tạ, muôn vàn cảm tạ
Anh Cao Đàm thu cả giang san (**)
Cuộc đời dẫu lắm cơ hàn
Non sông vẫn gánh vẫn tràn nhớ thương.
_____________
(*) Anh Cao Đàm triển lãm tranh ảnh Việt Nam tại thư viện Bankstown năm 1997.
(**) Xin lưu ý Cao Đàm triển lãm Ảnh Việt Nam.


51
Hồn Vừa Nhập Mộng…


Hồn vừa nhập mộng viết thơ xuân
Nét bút năm này đẹp bội phần
Đáo tiết hoa vàng tươi trước ngõ
Mãn thời lá đỏ rụng đầy sân
Dẫu cho tuế nguyệt phai màu áo
Há để tang thương nhạt sắc thần
Dốc chén nghiêng bầu mà sảng khoái
Phong vân tế hội rũ phong trần.


52
Nhớ… Ngày Tang yên Bái


Mấy chục năm trời còn vọng mãi
Một mùa khởi nghĩa giữa trần ai
Ngày tang Yên Bái lừng trang sử
Thái Học, phương danh đẹp tuyệt vời
Công nghiệp vang vang đời ngưỡng mộ
Sử xanh lồng lộng bốn phương trời
Mười ba liệt sĩ… mờ trời đất
Đầu rụng… “thành nhân”… miệng vẫn cười
Bốn bể năm châu nhìn nước Việt
Bụng thầm so sánh dễ gì hai…
Quốc Dân Đảng dọc ngang cờ lộng
Nước Việt mình nào đã kém ai?
*
Ngẫm dĩ vãng mà cay hiện tại
Chắc tương lai chẳng hại dân ta
Dẫu giờ vong quốc vong gia
Đồng tâm diệt cộng chúng ta một lòng
Toàn dân Việt vẫn trông vẫn đợi
Một nhân tài viết lại sử xanh
Quê người thao thức năm canh
Gốc phần lạnh lẽo mà đành lòng sao?
Trải một thuở lao xao lá rụng
Xưa nhân tài kẻ hứng người tung
Mảnh trăng ngao ngán ngoài song
Sao giờ vẫn vắng, cả trong lẫn ngoài…
Nào những ai đoái hoài non nước
Xin đăng đàn lập chước hưng gia
Đông Tây dân Việt chúng ta
Giang sơn khắp nẻo cùng ca diệt thù.
*
Sáng danh mãi ngàn thu Việt Quốc
Phước dân mình lấy thước mà đo
Rồi ra áo ấm cơm no
Văn thơ suốt sáng, cuộc cờ thâu đêm
Gương Thái Học, nồng thêm lịch sử
Tình Cô Giang, triệu triệu người theo
Sá chi hai chữ giàu nghèo
Cứu nguy dân tộc là đeo đến cùng
Ngày Yên Bái, nhìn chung mộng ước
Những mong chờ non nước thay ngôi
Mảnh gương Thái Học sáng ngời
Lòng trinh ca tụng một người… Cô Giang.


54
Liệu Núi Sông Kia

(Bộ vận Ly Hương Hoài của chị Vân Nương)

Mây trắng, trắng ngần một cõi Âu
Ngẩn ngơ tâm sự viết cho nhau
Ngát sân hoè quế lòng toan trẻ
Vắng bóng chi lan dạ chợt sầu
Theo cánh nhạn về thăm gốc tử
Nhập hồn thơ viết hận nương dâu
Trăm năm ngoảnh lại ba phần cạn
Liệu núi sông kia có đổi màu…


55
Nợ Sông Hồ

(Kính tặng anh Lê Ngọc Chấn trong một bữa tiệc
mừng anh mới về tại nhà chị Mộng Tuyết)


1.
Thân càng trôi nổi danh càng sáng
Chút bọt bể dâu chẳng động sầu
Cho dẫu chim bằng không đất đậu
Vẫn ngời khí tiết dưới trăng thâu.
2.
Bao năm ngang dọc rạch đôi trời
Lưu tiếng anh hùng toại chí trai
Gác kiếm giờ đây sầu chất ngất
Sao chưa tạo thế?... Đợi chi thời?...
3.
Vẫn nợ sông hồ vẫn trả vay
Vo tròn thế sự thắm men say
Nghiêng nghiêng khoé mắt nhìn thiên hạ
Phơi phới mây trời vạn hướng bay.

56
Tạ Tình Xuân

Gửi Hoàng Hoa Trang

Một trời ngăn ngắt mây xanh
Cho Hoàng Hoa ngọt cho tình khôn phai
Bấy lâu rêu phủ gót hài
Thẹn trăng suông dãi, lỗi mai hẹn hò
Bao giờ bến mới gặp đò
Cho vui thơ túi rượu hồ cung thương.
Mặc cho thơ rượu nồng hương
Cùng vui trăng gió canh trường thưởng xuân.
Đây một vần thơ, một mộng trần
Đẹp như thiếu nữ giữa vườn xuân
Trăng in mày liễu mòn con mắt
Nắng động môi hồng níu gót chân.
Mái tóc vờn mây theo ngọn gió
Tờ hoa dậy ý nhớ Kinh Lân.
Biết đâu lãng uyển mà tầm hạc
Cho dịu thăng trầm cõi thế nhân.


57
Xóa Đau Vong Quốc


Nửa mảnh giang san giữ chẳng rồi
Trêu nhau chi lắm cái đầy vơi…
Quê người khó lấp cơn sầu dậy
Đất khách thêm tràn mối hận khơi.
Công nghiệp tiền nhân tiêu tán bụi
Tiếng tăm hậu thế mỉa mai đời.
Xoá tan vong quốc ê mày mặt
Tuốt kiếm ta về… lộng khắp nơi…


58
Quan San Vạn Dặm…


Nhớ nước nhớ nhà nhớ núi non
Tình giăng giăng mắc chứa chan buồn
Rượu thơ sao lấp hờn nhân thế
Trăng gió càng khơi lớp sóng cồn
Dâu bể phá tan nền đạo lý
Cương thường đảo lộn chữ thần hôn.
Quan san vạn dặm sầu man mác
Cảnh cũ người xưa liệu mất, còn?...


59
Đã Tàn Dâu Bể


Hà Thượng Nhân! Hà Thượng Nhân!
Đã tàn dâu bể rũ phong trần
Ngày dong bạch mã bên bờ suối
Tối đọc Xuân Thu cạnh bãi tần
Cơn gió lộng tình rơi ngập ngõ
Mảnh trăng trong hứng đổ đầy sân
Người về tươi cả vùng sông núi
Say ngả bên nhau biết mấy lần…
Say ngả bên nhau biết mấy lần…
Nhìn mây cười ngất thách phong trần
Dẫu chưa thắm mộng cơn hồ thỉ
Thì cũng tròn mơ giấc hải tần
Trang sử lật nhầm chua chén rượu
Chữ tài ôm hão thẹn trời Xuân
Còn đời dâu bể còn tâm sự
Còn tiếng tơ lòng gửi thế nhân.


60
Một Mình Vò Võ…


Ôm mảnh tình say giữa chợ đời
Một mình vò võ ngắm trăng lơi
Áo cơm lận đận… sầu nhân thế…
Sự nghiệp phôi phai… tủi đất trời…
Mộng cũ chập chờn mây trắng toả
Hồn xưa gờn gợn lá vàng rơi
Tri âm bằn bặt mờ sương khói
Cố quận xa rồi… lắm hổ ngươi…


61
Trăng Thu


Chạnh cảm trăng thu chuyện lửa hương
Nửa đời khóc mãi mối cang thường
Soi gương rõ bóng, lòng thêm thẹn
Gỡ kính nhoè hình, dạ lại thương
Thuở trước trẻ trai tình chửa trả
Nên giờ già lão nợ còn vương
Nỗi lòng xin gửi vào thi tứ
Cho đến khi nào hết tuyết sương


62
Kính Gửi Lão Trượng Bất Di


Lo nợ áo cơm dẫu mệt khừ
Đầy thuyền thơ rượu vẫn ôm khư
Hoa rơi trước chén say say, tỉnh
Nguyệt chiếu bên thềm thực thực, hư
Bút mực lâng lâng tình lão trượng
Mai đào ngan ngát bức tiên thư
Một sân hoè quế ngời xuân sắc
Có vận thơ nào lại vận dư?
*
Thức tỉnh năm canh vọng tiếng khừ
Vô tình râu tóc trói khư khư
Đã thừa trang sử tô son phấn
Chẳng thiếu chuyện đời lẫn thực hư.
Một ngọn đèn xanh, xanh thế sự
Đôi tròng mắt biếc, biếc thi thư.
Núi sông Hà - Thượng sinh hoàng phượng
Tô điểm sơn hà chẳng thấy dư!


63
Gửi Nữ Sĩ Thư Linh


Ta đã đi rồi. Bạn cũng đi.
Mà sao còn ngại chữ phân kỳ
Mây thu chợt nhớ ngời men rượu
Nắng hạ chưa về ngát ý thơ
Cuộc thế xa dần đêm ảo mộng
Tóc râu lộ mãi nét tàn suy
Tự phương trời Úc quay cuồng nhớ
Sợ cách sông hồ lạc cố tri.
*
Núi sông ngăn cách còn gì?...
Còn chăng… nỗi nhớ… hoa quỳ quê cha.
Rỡ ràng vóc ngọc thướt tha
Hồn thơ vang vọng âm ba vút đầy
Rượu nào mà rượu chẳng cay
Lòng nào quên nổi… dáng gầy… hoa xưa.


64
Cánh Điệp
Tặng H. Đ.


Chia tay một sớm bặt luôn tin
Gió lộng đầu Xuân nhớ bạn hiền
Mờ ảo đèn khuya khi nhạc trổi
Quạnh hiu gác lẻ lúc trăng lên.
Giọng oanh ma quái ai say… tỉnh…
Cánh Điệp chơi vơi mộng đứt… liền…
Kim cổ hồng nhan năng bất hạnh
Mong gì vĩnh cửu chút nhân duyên.


65
Tiễn Bạn


Gửi nữ sĩ Thư Linh.

Thơ tiễn rối bời dạ kẻ đi
Buồn vui giăng mắc đọng vành mi.
Nhìn mây tủi quá duyên tri ngộ
Gẫm phận thương chăng lẽ hạn kỳ!
Nghe động cánh bằng rung đất mẹ
Vội say men rượu quánh bờ ly
Vuông tròn thành bại trao thiên mệnh
Tâm sự thôi thì mặc hứng thi.
*
Sắc sắc không không giữa cõi này
Trăm năm cũng thể đám mưa bay
Hoa rơi đầu núi hờn trăng lẻ
Lá rụng bên thềm đắng vị cay.
Cánh hạc bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Bút ngà gieo rắc một cơn say.
Người ơi! Xa cách buồn da diết
Mỗi độ thu về lại nhớ mây.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.