*
Cỏ vẫn mượt mà in sắc xanh
Lẫn trong từng phiến đá xây thành
Núi hoang vu tự thời thiên cổ
Ta ngắm nhìn ta thật mỏng manh
Ngồi tựa dốc nhìn cảnh cheo leo
Rừng thưa bao núi- suối tuôn đèo
Đá trơ vơ đá- mây trời thấp
Ta nhớ em…mà bụng đói meo!
Mấy củ khoai sùng đủ sức chưa?!
Tội gì mà phải ướp giông mưa
Áo tưa quần rách thân xơ xác
Mưa ướt mồ hôi- giọt nắng trưa!
Tựa gốc cây tìm giấc để quên
Dáng em, rệu rã nghĩa ân đền
Ôm trong tay chắc duyên kỳ nữ
Ta mớ- hay là tiếng khóc rên…
Em tự ngàn xa khó hiểu ta
Chút tình ân ái- ý đời hoa
Ta thương em tự trăng huyền ảo
Đò rẽ, ngược triền – tâm xót xa…
Nặng cảnh tội tù, đau nhục thân
Lòng em xa cách có phân vân
Bước xưa có trọn lời chung thủy
Ta bỗng lòng ta xót ngại ngần…!
Mặc kệ đời trôi, ý tại duyên
Ở trong cảnh khó, bỏ ưu phiền
Nghêu ngao ta hát vang rừng núi
Quên hết nhọc nhằn nỗi truân chuyên
Mai mốt ta về duyên với số
Ấm nồng mới rõ cảnh đời hư
Ngục đời còn nặng cùm gông cổ
Cứ giữ cho yên phận tội tù…
THY LAN THẢO