Hoa vì ta… hoa nở
Ta vì đời nức nở mấy vần thơ!
Nơi có đất hoa tràn đầy sự sống
Dẫu gần bùn hoa không vướng bợn nhơ!
Ta yêu hoa với nỗi tình thi sĩ
Càng yêu hoa:- nắng gió giữa đồi hoang
Thương từng cánh thiên thu sầu hệ lụy
Đã tượng hình dòng sinh tử nhân gian!
Ngàn năm trăng vẫn chưa già
Trăm năm sông còn chưa cạn
Nắng mãi mãi chẳng phai nhòa
Thì hoa ơi…hãy vì ta
Hoa vẫn nở!
Hàn Thiên Lương