Jan 28, 2023

Tiểu luận - Tạp bút

Thời Gian hiện hữu (khảo luận).
Võ Doãn Nhẫn * đăng lúc 10:49:36 PM, Feb 07, 2011 * Số lần xem: 1855
Hình ảnh
#1


Từ thuở khai thiên lập địa, đất và trời là một khối vô tổ chức, trời không tổ chức, đất vộ trật tự, trời đất là một khối hỗn mang không phân biệt ánh sáng bóng tối, không phân biệt đêm ngày, vũ trụ không có mặt trời, không gian không có mặt trăng ráng chiều tinh tú, không gian chẳng có không gian ba chiều, thời gian chẳng có thời gian, không có khoáng chất đất đá giòng sông biển lớn biển nhỏ, không có thực vật rong rêu cây cỏ, không có động vật từ loài côn trùng khủng longđến loài giun dế .
Thủy chung, chung thủy.Bắt đầu kết thúc, kết thúc bắt đầu.
Le commencement de la fin. La fin du commencement. Vô thủy vô chung, không có bắt đầu không có kết thúc. Thuở khai thiên lập địa một khối hồng hoang cũng là giai đoạn vô thủy vô chung, không biết bắt đầu từ lúc nào.Triết lý Phật học cơ bản được giải thích bằng một biểu tượng: bánh xe luân hồi. Khoa học ngày nay cũng được giải thích các hiện tượng cụ thể bằng nguyên lý tất định(principe du déterminisme). Luân hồi là hệ quả tất yếu của nghiệp, hành vi từ ngàn xưa muôn triệu kiếp trước vì vô minh nên chúng sanh không thể nào biết được. Bánh xe luân hồi có thể ví như một cái vòng tròn, không biết khởi điểm bắt đầu và chấm dứt từ điểm nào. Nghiệp bắt đầu phát sinh lúc nào không ai hay biết từ tiền kiếp xa xưa, ngoại trừ đấng giác ngộ là Phật Thích Ca. Như vậy Phật đã vượt gọi là thời gian thấy được muôn ngàn vạn kiếp từ quá khứ xa lơ xa lắc. Nhưng Phật cũng sẽ biết trước ngày nào lúc nào đức Như Lai sẽ về viên tịch về cõi vĩnh hằng Tây phương cực lạc Niết Bàn. Lúc đó thời gian sẽ biến mất, trở thành vĩnh cửu, phi thời gian. Luận suy mà xét, một khi bậc giác ngộ đã thấy được vạn được muôn kiếp trước, tất đã nhìn được vạn được muôn kiếp trước là hiện tại, đã  hữu thủy và cũng đã  hữu chung thấy trước tương lai, nói rộng biết trước bậc giác ngộ biết người sẽ chết sẽ viên tịch.
Vấn đề thời gian có liên quan mật thiết tới thuật tu tiên. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 và quyển 2 có đoạn viết như sau:  Lại có chúng sinh từ loài người, không nương theo Chính giác tu phép Tam ma đề, lại riêng tu theo vọng niệm, để tâm củng cố hình hài vào trong rừng núi những chỗ người ta không đến được, thành mười thứ tiên. Mười thứ tiên này có thể sống lâu đến hàng vạn tuổi nhưng cuối cùng rồi cũng phải chết vì không thể tránh được qui luật hễ có sống ắt phải có chết. Nhưng ở đây ta cũng thấy sức mạnh của tư tưởng, khi biết chuyên chú vào mục đích nhất định. Sức mạnh đó đã thay đổi lối sống bình thường của con người, kéo dài sự sống đến một thời gian rất lâu. Điều hiển nhiên là phải có nhu cầu và đõi hỏi của thời gian; pháp thuật tu tiên tùy thộc thời gian kéo dài chậm hay nhanh, dài hay ngắn. Như Địa Hành tiên yêu cầu phải dùng đồ bổ, như Phi Hành tiên yêu cầu phải dùng thực vật cỏ cây, như Du Hành tiên yêu cầu phải sử dụng hóa chất, như Không Hành tiên yêu cầu phải sử dụng nguyên khí siêng năng không ngừng nghỉ tu luyện đêm ngày, đòi hỏi phải có thời gian như Lão Tử như Trang Tử như Đào Tiềm như Cát Hồng như Tam Hợp Đạo cô. Thuật tu tiên đòi hỏi yêu cầu khó khăn gian khổ, tùy thuộc rất nhiều nghị lực ý chí. Không thiếu người đã phải bỏ cuộc bởi  lực bất tòng tâm, sức chẳng theo lòng.  Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.Lưu Thần Nguyễn Triệu được diễm phúc sống nửa năm trên cõi tiên khỏi cần tu luyện dày công tốn sức, đột nhiên muốn trở về trần thế tự nhiên khỏi cần xin xỏ van nài, nhưng ai người nào có thể hiểu thấu thực chất ý nghĩa của thời gian? Nửa năm tiên cảnh là gần trọn một kiếp sống của một đời người!
Thực chất thời gian có phải khách quan thực hữu hay không, Emmanuel Kant trả lời. Trước tiên, Kant đã phủ nhận giá trị siêu hình học. Triết học đã không thể xác quyết sự hiện hữu của Thượng đế, của tự do và của linh hồn bất tử. Kant chịu ảnh hưởng sâu đậm của triết gia thuộc trường phái duy nghiệm(empirisme) David Hume. Hume chủ trương mọi nhận thức chỉ là kết quả kinh nghiệm, kinh nghiệm trước, kinh nghiệm sau, tạo ra thời gian không gian. Tôi đặt một ấm nước bên trên bếp lửa(trước), tôi nói nước sẽ sôi(sau). Cái đi trước, cái đi sau tạo ra ý niệm nhân quả, tạo ra ý niệm thời gian. Cũng theo quan niệm duy nghiệm, Kant chủ trương thời gian không gian là những hình thức tiên nghiệm, les formes a priori. Hình thức tiên nghiệm là những hình thức có trước mọi kinh nghiệm( như thế là hình thức bẩm sinh?). Nói cách khác, theo Kant thời gian là một ý niệm bẩm sinh. Cũng vậy, không gian là một hình thức tiên nghiệm có trước mọi kinh nghiệm, là một ý niệm bẩm sinh.
Nhưng thời gian cũng được định nghĩa theo một cách khác. Theo định nghĩa này, thời gian đã khoác một bản chất khác. Một vị cư sĩ Phật giáo Nghiêm xuân Hồng đã định nghĩa một cách rất mực chủ quan rất mực duy tâm:  Thời gian là sự phóng chiếu của tâm thức.
Tôi không hân hạnh được biết ông Nghiêm xuân Hồng, chỉ được nghe con gái tôi nói về ông, về thời gian của riêng ông. Tiếc là con gái tôi không chịu không thể cắt nghĩa, không chịu giải thích ý nghĩa rất đỗi hàm hồ tối nghĩa của thời gian. Vậy  thời gian là sự phóng chiếu của tâm thức  được hiểu nghĩa như thế nào?
Trước tiên, tâm thức theo tâm lý học cổ điển là một hoặc nhiều sự kiện tâm lý, một ý tưởng, một tâm tư tình cảm, một ước muốn, một xao xuyến, một ý chí, một nghị lực, nói chung tâm thức  là sự kiện ý thức.
Nhưng Edmund Husserl triết gia người Đức nói thêm rằng:  Không có ý thức thuần túy. Ý thức luôn luôn là ý thức về một cái gì. (Il n’y a pas conscience pure, mais il n’y a conscience que de quelque chose). Ý thức( hay tâm thức) luôn luôn hướng ngoại. Ý thức về tình yêu. Ý thức về sự nhớ nhung. Ý thức về sự luyến tiếc. Triết gia Jean-Paul- Sartre xác định một câu đầy vẻ triết lý:  Ý thức là cái không phải là nó và không phải là cái nó là.( La conscience est ce qu’elle n’est pas et n’est pas ce qu’elle est). Ý thức là ý thức về một cái bàn. Ý thức là ý thức về một con chim. Ý thức là ý thức về một con gấu. Như vậy, ý thức luôn luôn phóng ngoại, hướng về bên ngoài. Ý thức là một sự phóng chiếu.
Có bao giờ, khi nào  ý thức hay tâm thức là hư vô không? Thưa, có đấy. Lúc ý thức hướng về hư vô, không có đối tượng, ý thức sẽ là một con số không. La conscience est le néant. Đó là trạng thái thiền định trong triết lý Phật học. Thiền là không suy nghĩ, hướng về một trạng thái tĩnh lặng, buông xả, kỳ thực không dễ dàng gì vì theo lẽ thường, ý thức tự nhiên nắm bắt hướng về một đối tượng nào đó; ý thức đòi hỏi một cố gắng, một ý chí không được buông lung như con ngựa bất kham. Tha hồ ý thức tức tâm thức đi xa chẳng khác chi tâm viên ý mã, lòng như con vượn mà ý tưởng như con ngựa, thoăn thoắt chuyền từ cành này nhảy sang cành khác luôn luôn biến đổi.
Tâm thức là khả năng vô cùng phong phú, gán đối tượng một ý nghĩa hoặc súc tích giàu có hoặc nghèo nàn. Đối tượng ngoại giới hoặc nội giới, hữu hình hoặc vô hình ban đầu đều vô nghĩa, chính đối tượng được gán cho một ý nghĩa bởi tâm thức. Đám mây bềnh bồng lơ lửng trôi trên bầu trời nguyên là vô hình dạng vô định hình, chính tâm thức được phóng chiếu một ý nghĩa: đứa trẻ chăn trâu ngồi dưới gốc cây đa, một bầy tiên nữ đang say mê trong một vũ khúc, một tiên ông đang mải mê tính một nước cờ thiên cổ, quả thực  Thời gian là sự phóng chiếu của tâm thức của học giả quá cố Nghiêm xuân Hồng, một quan điểm rất mực duy tâm rất mực chủ quan.
Đành rằng thời gian  là sự phóng chiếu của tâm thức, nhưng rất có thể thời gian cũng là  sự phóng chiếu của vô thức. Sự kiện này được giải thích theo tâm bệnh lý học. Một hình vẽ bình thường là vô nghĩa được giải thích bằng một hay nhiều ý nghĩa của một bệnh nhân trong tâm thần học. Một bóng người đang di chuyển qua một hành lang lối đi có thể được giải thích bằng hai cách khác nhau: bóng người đang đi ra hoặc đi vô giữa hành lang ấy? Nhà tâm bệnh học người Ý đã đưa nhiều cách giải thích khác nhau trong lĩnh vực vô ý thức của người mắc bệnh tâm thần qua trắc nghiệm Rorschach. Trong hình trắc nghiệm, không thấy một người nào chỉ nhìn thấy một dạng người dan thẳng hai đùi hai chân, ngoài ra không còn thấy gì khác, thật khó mà hình dung được trắc nghiệm ấy có ý nghĩa gì đối với một người mắc bệnh tâm thần. Phải chăng người mắc bệnh đã nghĩ đã tưởng đến một chuyện dục tính bị dồn nén?
Thời gian thực sự hiện hữu khách quan hay không?- Thực khó trả lời. Người viết đã biện luận nhiều phen rằng sự hiện hữu của thời gian không có. Một phụ nữ luống tuổi đã biếu tặng hai tác phẩm từ người viết, đề cập vấn đề hiện hữu của thời gian, có nói:
- Thời gian hiện hữu sờ sờ ra đó, bàn cãi nỗi gì.
Người viết chỉ nghe, không dám, không có ý kiến.
Khi người viết muốn trao đổi qua điện thư i meo với một người thầy vốn đã dạy người viết ngày trước, chừ đây đã khuất bóng, muốn được trao đổi cùng vị tôn sư về sự hiện hữu thời gian. Thầy xác quyết vấn nạn ấy như đinh đóng cột:
- Thời gian là một thực hữu, không cần phải bàn cãi nữa.
Suy đi nghĩ lại, sau cùng người viết nghiệm rằng Emmanuel Kant khi phán rằng thời gian không gian là những hình thức tiên nghiệm, formes a priori, xét ra có lý.
Ngồi trên mạng internet, người viết đọc thấy bạn hữu cao niên lần lượt ra đi mỗI ngày một nhiều khiến tâm tư người viết càng thêm ưu tư thấm thía. Như bạn Tôn thất Hà đã lặng lẽ ra đi không một lời từ giã bởi cơn co thắt cơ tim nhồi máu. Như bạn Nguyễn tri Phương, tên thật là Nguyễn Phương, mất tại Los Angeles vì bệnh hen suyển kinh niên.

Bạn hữu ra đi cũng khá nhiều,
Vui miền cực lạc bước tiêu diêu.
Tham si sân hận nhiều người sợ,
Hỉ nộ đam mê lắm kẻ yêu.
Lảnh lót trời xuân ca rộn rã,
Đìu hiu gió lạnh thổi tiêu điều.
Trăng tà chênh chếch Sâm Thương chiếu.
Nấm đất ngàn sau luống tịch liêu.

Một mùa xuân đến
Ba trăm sáu chục ngày qua.
Ngắm bụi mưa phùn giăng cánh én,
Ướt buồm ai du thuyền chuyển bến,
Giăng mờ hải đảo miền xa.
Đêm Giao thừa
Bàn tổ tiên lung linh ngọn nến,
Chạy theo thời gian bước ta khập khểnh,
Tuy mắt chưa lòa
Hết nhìn được yến oanh ca.
Một mùa xuân mới
Ôm ấp yêu thương
Tình người hân hoan phơi phới,
Đất trời mở hội hoa đăng,
Gió mây cao quyến gọi cánh chim bằng
Đến lãnh địa của nàng Trăng không tuổi.
Ta tựa cửa âm thầm nhìn xuống gối
Nghe chân gầy nhức nhối xót xa thương;
Tay run buồn vuốt nhẹ mái đầu sương
Bàn tay lạ trơ xương răn quả trám.
Thiếu nữ má đào môi thắm
Vin cành ngắt quả căn ròn tan;
Tuổi nhỏ môi hồng mắt sáng
Nụ cười thánh thiện bình an.
Tắm nắng màu da nâu nước sẫm
Ngực đương thì ăm ắp khẳm không gian.
Cần gì ngắm cảnh soi gương
Mới biết vai chùng mắt trũng!
Làm sao lả lướt nét du dương
Những ngón tay khô cứng đuỗn?

Lác đác tàn đông lá rụng,
Sương chiều lấp bóng khách trên đường.

Bảy lăm tính được tuổi xuân già.
Tuyết đổ nhà nhà rộ nở hoa.

Võ Doãn Nhẫn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.