Tiết Đào một kỹ nữ sinh năm 768 – nhiều hơn tôi trên nghìn tuổi, tôi đọc và thương bà và cũng thương mình nên viết tản mạn những bài thơ (phá niêm luật) này :
1
Ta sinh sau người trên ngàn năm *
Đọc người lòng vẫn cứ rưng rưng
Ôi người phụ nữ tài hoa ấy
Mưa ướt hoa đào một nhánh xuân
2
Nguyên Chẩn thua bà mười tuổi lẻ
Tuổi đời đâu tính với thi ca
Chẳng qua người bạn vong niên ấy
Không biết thời gian biết trẻ già
3
Gió ấm Ca Li mưa bụi đẹp
Trời Xuân bảng lảng nhớ người xưa
Tài hoa trả nợ phồn hoa đấy
Cái giá văn chương đã thấm chưa ?
4
Tôi trồng bên cổng khóm tường vi
Để nhớ bài thơ đẹp dị kỳ
Để nhớ Tiết Đào ngàn thuở trước
Nhìn hoa lại nhớ thuở xuân thì
5
Tôi tưởng Tiết Đào trên chiếu rượu
Hầu bên mài mực mấy người thơ
Ai như bà Huyện Thanh Quan ấy
Cầm mảnh hoa tiên đứng ngẩn ngơ
6
Tôi ước được làm đứa trẻ thơ
Nhìn bà như thực lại như mơ
Bà cười hỏi thử thơ vừa đọc
Tôi khóc vì sung sướng bất ngờ !
7
Đời hết Tiết Đào lại Tiểu Thanh **
Bao nhiêu người nữa sống vô danh
Tài hoa để lại vài tên tuổi
Còn có gì đâu : Một chữ Tình !
8
Tôi thương bà Hồ Xuân Hương
Cứ tìm những lối đoạn trường mà đi
Tôi ngày nay có khác gì
Hoặc vì bạc mệnh cũng vì hồng nhan !
9
Tôi muốn làm thơ ca tuổi trẻ
Ca mùa Xuân ấm mãi đôi môi
Chiều hôm đã thấy hoa tàn tạ
Một thoáng mùa Xuân đã hết rồi
10
Tôi góp thơ ai đốt giữa trời
Khói lên bỗng thấy lệ mình rơi
Gió nào thổi lộng đôi bờ cỏ
Một chút son tô khó vẽ vời
11
Gió thổi mùa Xuân về Cố Quận
Cố nhân còn mất những là ai ?
Hôm qua sực tỉnh ra vườn trước
Bên dấu giầy trơ mấy đóa mai ...
* Câu 1 thất luật, câu hai thất niêm ! Tôi biết nhưng không sửa; Ai nỡ đi sửa tấm lòng chân thành của mình !
** Tiểu Thanh : Tiểu Thanh Ký (Nguyễn Du)
Huệ Thu