Apr 26, 2024

Tập thơ

Về Ngang Một Cõi Gượng Cười
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 12:43:32 PM, Jan 14, 2011 * Số lần xem: 2545
Hình ảnh
#1

Tưởng Lạc Phong
Tác giả tự xuất bản

1.Chưa bao giờ tìm thấy một ngày mai
Cô độc lắm
Bơ vơ
Ta chơi với những con cờ vô tri vô giác
Ta đi với cái bóng khoác bên ngoài bộ áo ngụy trang
Và bóng tối và một con người nữa
Cần được cất tiếng nói
Cần được khóc khi cô đơn
Và cười khi có rượu
Để thấy cuộc đời đổ vỡ ngã nghiêng
Của những nước cờ tính vội
Không bao giờ có chuyện hoàn hồi
Lịch sử và thời gian
Dòng sông đã đem bức thư tình ra tận biển
Gởi ai?
Vào một ngày mà ta vĩnh viễn chẳng còn có mặt trên đời
Người nhặt được độc dòng tên giữa muôn ngàn hạt cát
Và chỉ nghe sóng biển hát rì rào

Cô độc lắm
Ta đi qua và nhìn lại
Vô tình dẵm qua những xót xa hằng vết
Như người mất hết
Ta tìm thêm những dấu chấmcuối cùng
Không phải của một đoạn mà...
Cho những câu thơ và phía dưới sẽ chỉ còn khoảng trống
Ta phiêu linh cho đến khi hoàn thiện
Ta tích góp và nhặt đủ nhưng bay bay
Bàn ta cố giữa lại để rồi vỡ vỡ
Ta ngẩng ngẩng ngơ ngơ
Giữa chiều đầy nước mắt
Giữa đêm đầy sự thật
Chưa bao giờ nhìn thấy một ngày mai./
2.Em Bất tử

Một lần nghe em hát
ta chỉ biết
Cười
mỉm
hay nước mắt
ứa ra

Một lần nghe em ca
Ngơ ngẩng
trăm năm
Tìm hoài
Ngỡ bài ca chưa dứt

Vạn lần ta thao thức
Qua đêm
mộng luân hồi
ôm choàng
Nửa vầng trăng khuyết


Ngỡ em hóa kiếp
Trong bóng nước
Ta ôm trọn phần hồn
Nhảy vào hoang sơ
Buông luôn hơi thở
Cười vứt cả mọi thứ
Tầm thường

Ta soi trên kẽ tóc
Ảo tưởng
Ta hít mạnh mùi hương
Thoáng qua hoang đường
Bia mộ
Khắc khổ quê hương
Ta dắt em
Biển lửa, máu tanh
Hận thù
Dã thú
Những ánh mắt đen ngòm lạ lẫm soi nhìn
Anh nắm chặt
Tay e khi mặt trời vừa chìm lặng
Ta tất cả sự kêu cứu lặng thinh
Dù biết rằng sẽ chẳng còn có ngày mai

Những loang lỗ
Máu thịt rải rác tứ tung
Thay diện mạo
Những dẵm đạp nát tan
Những bóp nghiền
Nghe
Tim thắt co
đau quặng

Em cười trong vạt nắng
Em khóc trong cơn mưa
Em thì thào trong gió
Ta sẽ tìm ra
Em bất tử./
3.Giấc ngủ từ các giảng đường

Tôi đi dọc hành lang của những giảng đường
Những giấc ngủ triền miên của sự câm lặng
Không có nỗi hận thù cũng chả phải câm hận
Cũng chả phải tình người mà vô cảm thờ ơ
Giấc ngủ quê hương và những vòng kim quay tít hàng giờ
Năm tháng dài ta thấy đời hư ảo
Mấy mươi năm dưới mái nhà giông bão
Bóng tối vẫn phủ trùm và đổ nát và còn đây
Giấc ngủ triền miên của sự câm lặng
Ngậm nhiều cay đắng cay
Con người ta đã không còn cười sao lại còn không biết khóc
Tôi kinh ngạc bước tiếp
Nhặt vào trang sử dưới chân
Cầm lên òa khóc
Với giấc ngủ này
Nước mắt cô độc vẫn chỉ rơi lẻ loi
Ướt hết tương lai
Những sải cánh chim bay trong chiều không lửa đạn
Còn lòng son và nỗi buồn vô hạn
Thức dậy nào hỡi những cánh chim thiêng

4.Hàng cây thốt nốt

Cánh đồng chết
Tôi bỏ chạy
Trời mây ôi mới biết
Chiều chẳng êm đềm và gió lạnh đến chừng nào
Từ đó đêm tối
Con người tập nhận dạng và tồn tại
tập quên và quen
Một ngày trở về
Mấy người đã sảy bước sa chân
Những vết hằn rướm máu
Bóng từ bi nằm với vòm trời
Đổ nát và hoang vu
Tôi bỏ chạy
Chẳng biết tại sao tôi lại chạy
Chạy khỏi đồng loại và cuộc đời này
Những con chim còn không được hót
Kể cả lời vô nghĩa hay làm sống lại cuộc đời
Phải
Tất cả đã mất và đã chấm dứt
Những con người nhỏ bé chỉ như loài gia súc và để hành quyết
Những đứa trẻ vươn lên như những bông thuốc phiện tươi tốt đầy nhựa
Tôi bỏ chạy nhưng là quay về
Lũ quỷ đỏ có vẻ đã bị đánh tan tác
Ăng kor đền đài lắng đọng
Những bóng mờ này muốn tôi hiểu điều gì
Thứ phế tích đổ nát này còn tồn tại để trực ngộ điều gì
Và thứ cảm xúc này sẽ đưa tôi đến đâu
Hay cõi buồn vô biên.
5. Hay chỉ là nước mắt ta rơi

Buổi sáng nay dành cho địa ngục
Và đêm tối dành cho giấc mộng thiên đàng
Những dây leo cố bám chặt vào để sống
Và có những lúc đầu óc nặng trĩu đến mơ màng hoang tưởng
Tưởng mình rồi sẽ thành những đám mây nhẹ nhàng bây qua
Người hát dưới giếng
Phá nốt sự bình yên bằng những cơn mưa đổ ập xuống
Đổ xối xả xuống tất cả không phân biệt sang hèn
Giàu nghèo và địa vị
Sự tạo hóa sản sinh ra những điều bất công
Những điều phân biệt nhưng để rồi sẽ có lúc
Chúng ta công bằng, chúng ta bình đẳng chỉ trong một nụ cười
Trong những giọt nước mắt cùng rơi trên địa hạt của số phận
Nỗi buồn nào cũng là nỗi buồn
Niềm vui nào cũng là niềm vui
Để rồi nhẹ tênh
Hoặc là trĩu nặng
Thì ta cũng vẫn vác chúng đi
Vác đi hết đoạn đường để khi ngước mặt lên
Là mặt trời, là mây trắng
Là những nụ cười
Là giọt mưa
Hoặc lại là những giọt nước mắt ta rơi
6.Mặt trời mù bên bờ vĩ tuyến

Đất màu mỡ sẽ là đất của máu me
Đất rộng lớn để mồ chôn đầy kín
Lá trở về khi gió thoáng qua cây
Phút sỏi cát buồn ngàn năm số phận

Vĩ tuyến đen nửa bờ em nát
Thả theo dòng những ước mơ xa
Triệu vì sao tắt dần trong sợ hãi
Cõi quê hương chưa bao giờ buồn như thế

Cho quá khứ đã hoang vu vị lai càng hoang phế
Nửa đời luân lạc thoáng qua hay
Con thú xa bầy tru tiếng kêu thương
Vạn vật hóa mù trong giông bão

Bão mưa nguồn giăng kín biển dâu
Người điên lao đầu bất chấp bờ vực
Thượng đế ơi ngày nhân gian buồn lắm
Lúc ác quỷ reo mừng chiến thắng vinh quang

Rượu hãy cạn nốt chén này
Đắng cay chát chua hòa vị lạ
Gông đọa đày đeo cười khói lửa
Rũ áo hận thù lã chả châu rơi

Những bản hợp âm xác người vứt ngổn ngang
nốt nhạc
Trống đồng ký ức
Mẹ khóc lệ đã mù
Nhìn đàn chim Lạc bay
Xa đàn tan tác
Tiếng gọi không cùng
Mộc mạc thương đau
Sẽ mất nhau?
Không bao giờ muốn thế
Một lần thôi
Ta vĩnh viễn xa người

Ngày rỗng lên
Rồi mặt trời mọc làm chi
cho vô vị
Ánh sáng soi mình
Còn đây cõi sống
Cho ta mừng ôm mãi vết thương sâu
7.Nụ cười ấy sẽ còn đó nghìn năm

Nụ cười vẫn thắm từ nghìn năm
Ta nghe em hát âm thầm
Điệu vũ ca rộn lên từ tim nhỏ
Bên những bông hoa tự nở giữa đất trời
Mặc ngàn con nước nhỏ ngược xuôi
Niềm vui ấy nhỏ nhoi
Âm vang hồn nhiên tĩnh mặc
Ánh hoàng hôn
ai bước về
Cố lắng nghe với tự tánh hiền hòa
Như tìm lại trong chiều gió lộng
Một cánh diều thưở bé đã băng dây
Khói tỏa
Hồn phiêu lãng
Một cánh diều thưở bé đã băng dây
Ta lang thang
Em ở lại
Như ngàn đời trên đá bám rêu phong
Có những trận mưa trút buồn lên lạc lỏng
Như những cánh chim hoảng hốt tìm về
Còn ta trú tạm giữa cõi mê
Bao lần khóc cười bên tạo hóa
Hồn ta bên bếp lửa
Nghe nồng nàn bao năm tháng cút côi


8.Sen đã tàn hết cuối đường

Vác áo phong sương
vầng trăng khuyết
thương tích phế tàn cảm xúc đá khô
từng hồi chuông lạ vang từ đất khổ
có những ngọn đèn thắp giữa tháp hoang đường
hành trang
qua
mấy mùa sen
hoa đã tàn trên từng lần ngoái lại
giở xem ảnh cũ có phai màu
Em vẫn bên ta
ta bước mau và đêm nhiều gió
những vì sao hay ánh mắt dịu hiền
mãi ngó theo ta
giữa sa mạc ta cuộn tròn
mơ giấc mơ xa lạ
một ngày lên chẳng có mặt trời
mưa cứ rơi không còn biết ai khóc
nắng cháy nung hay chỉ cố gượng cười
bến sông vắng
tiếng lái đò hỏi:
biển lớn này có muốn vượt qua?
một chiếc đò,một mái chèo???
ta đứng giữa hoàng hôn thơ thẩn mãi
bến bờ kia
hay bỏ dở một đời
9.Nợ

Câu chuyện của dòng sông
Và giấc mơ hãy còn dang dở
Em vẫn mãi cười
Và tôi vẫn mãi đi
Khi người ta ném hai chữ quê hương ở cuối chân trời
Khi người ta dìm hai chữ yêu thương vào tận cùng đáy biển
Có lẽ cơn ác mộng này sẽ qua đi
Bằng một đời an nghỉ
Có lẽ niềm an ủi cuối cùng
Bằng những đôi mặt nhắm nghiền này
Từ bỏ ưu phiền
Họ chỉ muốn quay lại thời thơ dại
Cũng hay mộng mơ
Kiếp sau? Có ai nghĩ đến nó
Khi món nợ của đời này đã quá lớn
bằng những đợt trang trải nước mắt rồi máu
Hãy lắc đầu cho những cái nhìn thật đau
Một ngày lóe một ngày tận
Vô tư cho ánh mắt muôn trùng
10.Tự hiểu

Cả đời ta không ham trót rượu
Thế nhưng sầu vẫn sầu
Chẳng giải nỗi sầu
Ta ôm đêm sâu đặt mắt vào mộng
Ta chẳng trách gì kiếp long đong
Cả đời ta không ham danh lợi
Phù phiếm chỉ là những cuộc chơi
Giờ tay trắng lòng mang nhiều nỗi
Chỉ lỡ trót yêu
Yêu quá yêu người
Đã lỡ trót đau
ta vẫn khóc không cười
Từ thưở đi giữa hai bờ non nước
Từ thưở dấu chân bám đầy bùn lầy
núi rừng ta vượt
Buông súng nằm cùng mãnh đạn đen
Năm tháng qua người nô lệ soi đèn
Mờ nhạt hát điệu hờn vong quốc
Năm tháng qua như con thú bị giam cầm trong lồng sắt
Diễn những trò tiền rẻ mua vui
Phút ngậm ngùi dòng lệ ta có đổ
Nhưng cũng đã qua, qua hết một đời
Tất cả mọi thứ có gì là tròn vẹn
Khuyết nửa để cần
để chờ ta khát khao
Tình người ơi phố cũ năm nào
Đẹp tươi ơi màu cờ còn phất phới
Người tình ơi thôi thì đừng đứng đợi
Một bước sang ngang kẻo trễ chuyến tàu
Đi mau
Bỏ lại nơi này, bỏ lại những tối tăm và người chiến bại
Người bạn ta rên giữa bệnh xá không người
Người bạn ta cười máu dần rỉ cạn
Cho tất cả vinh quang và hào hùng
Cho tất cả điên khùng và bẩn thỉu
Sẽ chẳng ai có thể hiểu
Sẽ chẳng ai có thể đồng cảm sót chia
Giữa những con người không còn nhỏ bé
Giữa những con người không còn khắc khổ và bần cùng
Giữa những con người đã vẫy vùng rồi ngục xuống
Bỏ lại tất cả thôi
Cho chúng nó tất cả đi
Chúng ta nhìn nhau cười lớn
Chúng ta ôm chặt lấy nhau không chỉ ở vòng tay
Tất cả sẽ tự hiểu

11.Vẫn còn ứa ra kìa trên xác chết

Những lớp người đi sau
Khi lịch sử đã chẳng còn giành nhau sự thật
Mọi vật chỉ một màu
Phản bội lọc lừa và dối trá
Của nâu và xám xịt
Của bầu trời không rộng và xanh
Nhiều cánh chim trúng đạn rơi xuống
Lẫn những thiên thần bị đâm nát giữa kẽm gai
Của máu hóa thẫm thành đen khô
Của da vàng sậm thành màu đất
và nước mắt bốc hơi giữa trời
Và tiếng khảng lặng im giữa muôn ngàn âm sóng biển
Tiếng thì thầm nhỏ dần trong những trại giam
Của những người đang bị chôn sống
Một người chạy như điên rung rảy theo từng tiếng tít tắt
Âm điệu ấy từ đâu
Đêm ấy ta tấu khúc nhạc cuối cùng bên em
Với cây đàn chỉ còn sót lại một dây duy nhất
Để sáng mai đứng giữa trời vang tiếng hét
Họ vẫn trễ dù cố chạy sớm hơn một giờ
Những đoàn tàu oan nghiệp lăn bánh
Những oan hồn nằm giữa lằn ranh
Toàn bộ đồng hồ của quê hương điều lùi lại
Thôn quê và con người
Cả những nụ cười thấy lại lúc bé
Và tiếng khóc buổi chào đời
Thước phim ấy quay chậm thật
Ôi luân hồi cho những người chưa chết
Tất cả đều bị dính ma thuật từ mụ yêu tinh
Đội lốt dã tràng
Con chồn tinh cười độc trên linh ảnh xấu xí
Em thiếu nữ vứt tung vẻ kiêu sa hòa vào cùng thiếu phụ
Dãi khăn sô băng kín những hồn người
Một thưở nâng niu
Họ còn muốn phong ấn
Trấn yểm và bới đào mồ mả
Hồ phách đánh cho tan hoang
Ném tất cả vào chỗ tuyệt tận
Ngay giữa dòng xoáy đảo điên
Xoáy tít nát nghiền của những ...
Cái giá phải trả đã rồi cho những buông xuôi
Ta vẫn nghe nụ cười rong đuổi
Ú ớ mãi chẳng tìm được đường về
Nhanh lên và nước mắt sao vẫn còn
Vẫn còn ứa ra kìa trên xác chết
12.Tìm lại vẫn thấy mình không mất
Gửi quê hương, Saigon và tất cả những gì sẽ mãi bất tử của Vietnam.

Bấy giờ khói tan trời có tạnh
Những gì sót lại giữa mong manh
Hoang vắng ta soi càng thêm rõ
Dừng chân ngó lại bước đường cùng

Trăng sao từ giã một đêm mơ
Ta bước, ngọn gió não nùng thổi
Dọc chiều dài lịch sử đầy gian dối
Ta thấy mình mờ nhạt ,đơn côi

Như hạt cát thổi tung rồi nằm đó
Lẻ loi năm tháng chẳng biết chừng
Có đôi mắt mở đời ngơ ngác
Thực tại buông xuôi, phải biết dừng

Thành đô ảo tượng vầng trăng huyết
Nửa mảnh tình riêng ghép nửa chung
Soi suốt đêm thâu đèn cũng cạn
Anh hùng gục ngã bỏ giang san

Cũng có một ngày trời đất tận
Sẽ có đêm cuối của đời người
Sẽ có những chuyện tình bất tử
Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên lãng quên

Ta hát tình ca người mất trí
Người cười nào đâu có thiên đường
Dẫu biết một lần ta đánh mất
Thì sẽ ngàn đời vĩnh biệt nhau

Đêm về ảo tưởng ta lần bước
Rạch sâu thêm thương vết năm nào
Dưới bóng tháp cổ hồn lạnh lẽo
Nhỏ giọt lệ sầu hòa biển dâu

Đành thôi cứ gọi ta là "khách"
Thành bại hơn thua chuyện đã rồi
Có những thứ mặc dù đã mất
Nhưng còn ở mãi giữa tim ta./

13.Nay tôi đã thấy tự hào – chẳng tự hào???

Nay tôi đã thấy chẳng có gì tự hào
Đối với một thằng con trai người ta bảo phải có chí lớn
thì cũng đâu thể đi xa hơn và đâu khác hơn được
Trong thiên đường mù lòa
Người ta đang kiến dựng từ những gì đã đổ sập và hoang phế từ rất lâu
Tôi ngơ ngác như những đứa trẻ có nên tiếp tục bước về con đường đầy tăm tối
Ánh đèn lúc này đối với tôi là tôi lỗi
Bởi hãy đừng cho tôi nhìn thấy sự thật này
Trần trụi và bẩn thủi
Tôi buồn cười nghĩ lại mình bước đi trong dòng người lạc lỏng
Để tuổi thơ không thể nhìn qua bằng một lăng kính đầy sắc màu tuyệt đẹp
Bởi những gót chân đã chai sần khi giẫm lên mảnh đất gọi là yêu thương
Kết cục không thể chỉ có buồn đến thế
Vẫn có sự sa hoa và hạnh phúc
Nơi tôi có thể ngước cao hơn cả đầy mình để nhìn họ
Ngang với những ngọn cờ đỏ máu
Người ta tôn thờ máu
tôn thờ giết chóc và hận thù
Tôi có thể ngủ gục ở những giảng đường
Nhưng rồi cuộc đời tôi sẽ mất
Tôi bị đánh thức bởi tất cả những người thân khắc khổ xung quanh
Hãy tỉnh dậy và mang đến cho họ hạnh phúc
Chính cái bụng đói và thứ lý trí tồn tại tầm thường cũng bảo tôi thế

Nay tôi cũng bắt đầu thấy tự hào vì người mù cũng có thể thành
hiệp sĩ
Sống không cần đôi mắt
Tất cả đã vô dụng đối với tôi
Không chỉ đôi ba lần
Cả một đời đôi mắt hãy để nhắm nhiều hơn mở./
14.Tảng đá, vô tinh

Tảng đá và sự vô tình ơi
Không thể đè nặng không thể phủ nặng tâm hồn tôi
Người tình và những mộng mơ ơi
Là tất cả nhưng không phải là tất cả
của tâm hồn tôi và bao điều tôi muốn nói
Chỉ là ý kiến, cảm nhận và tình cảm của một người
Chỉ là nước mắt và nụ cười của một người hay sao?
nếu thế thì tôi chưa hề khóc và cũng chưa hề cười
Trước những gian dối và bất công của quê hương tôi

15.Sao rớt

Về ngang một cõi gượng cười
Nghe trong hoang vắng khói lời mộ bia
Hỏi đâu?
khuôn mặt con người
Bốn bề hoang quạnh
hồn cười lệ rơi
Giữa mù gió ngàn khơi
nhìn nhau mà khóc
Cuối hoàng hôn
hôn nhau phút cuối trong đời
Đời như sợi tóc rối bời
trên ô cửa đoàn tàu
con suối bò trườn uốn quanh những dấu chân ngựa
gục gã dần không ai nâng đỡ
ta vẫn không thể mang theo những nắm cát trong lòng bàn tay
Tình yêu dành cho những bông hoa dại
ta thương quá những cay đắng trần gian
Mắt cay xè
hàng mi cong
vì sao rớt
nghìn khuya mỏi mệt
Những hơi thở cứ yếu dần nhưng chẳng bao giờ tắt

16.Về ngang một cõi gượng cười

Đời là vạn nhầm lẫn
Ta về núi đá đã mòn
Rừng lá rụng khô những đồi trơ trội
Chỉ có nỗi sầu cơn lũ cuốn phăng
Còn đâu kỷ niệm
Nỗi ám ảnh theo con gió rít từng giờ
vu vơ theo từng đợt khói
Ta hẹn mây
Vén màn thực tại
Xếp ký ức vụn vỡ thành nụ cười cuối
Gõ cửa ái tình hỏi về nơi vắng biệt
Sóng đuổi miết
Vỡ tan về phía chân trời
Dù hôm nay hóa trong lửa đỏ hận thù
Dù hôm nay vỏn vẹn một màu tang tốc
Hồn hóa mây
Bay ngang đầu sương điểm
Hồn cũng là gió
Bàn tay trắng chai sạn sỏi đá bàn chân
Mộ không tên buồn hoang lạnh
Tôi đi ngang một cõi người
Chỉ nghe ngơ ngác nụ cười gượng đau

17.Quãng gió bụi

Gió qua mênh mang
môi khô lạnh
nhớ hạt muối mặn
làm bờ môi vắng
quãng đường gió bụi
bước nhọc nhằn
tiền kiếp xa trôi
Tôi đơn côi
Ngàn lời lập lại
Tuyên ngôn về hình hài
khốn khổ bơ vơ
Khoảng giữa hoang sơ
Tôi vạch làm đôi bờ
Khóc cười vô cảm
tôi lảm nhảm rồi ngước nhìn
Sợi tóc ướt đọng
ký ức mưa sầu
tôi gối đầu
Thơ mục rã
Lá lã tã vùi dập trong bùn
ký ức lạnh lẽo lạnh lùng
Bóng ma khóc
Giấc ngủ thảm cỏ khô
Choàng lên khắc khô
Ôi hư vô tôi choàng ôm lấy
Tôi đi về cuối hành lang tối
Giẵm lên những giấc mơ
u ơ

18.Găng khắp thương đau

Giăng mắc khắp thương đau vườn cũ
Lơ lửng niềm vui giữa cõi sầu
Trong hốc mắt vì sao sâu rớt
Hồn tôi qua giữa những mơ hồ
Trầm quyện nỗi niềm
xưa thi cổ
Mộ bia thoáng hiện vô hình
Có bóng ma yêu suốt cuộc tình
Có vầng trăng ngàn đời ôm nỗi khuyết
Kéo mây về cho không còn dị biệt
Gọi gió lên
đồi trống vọng ngàn lời
Mưa ơi
hãy trút xuống đời
Trôi đi máu
người trầm mình rửa tội

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.