Apr 19, 2024

Tập thơ

Xin lỗi thiên đường
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 12:15:54 PM, Jan 14, 2011 * Số lần xem: 2432
Hình ảnh
#1

Tác giả: Tưởng Lạc Phong
Thể loại: Thơ Tự do
Tình trạng: Hoàn thành

1.Em về

Em về áo có nhạt hương
Tình nồng theo gió đã vươn mây trời
Em về dâu bể đã vơi
Biển lòng còn gửi ngoài khơi con thuyền
Em về thoát khỏi lời nguyền
Hỏi lòng còn giữa trinh nguyên vẹn tình
Em về thắp mộng ba sinh
Cho thêm chút mật cuộc tình đắng cay
Em về sải cánh chim bay
Chiều tà đã muộn khoác dày cô đơn
Em về thôi cũng chút ơn
Cuộc vui từ giã vệt sơn tĩnh hồn


2.Xin lỗi thiên đường

Xin lỗi thiên đường
Xin cho tôi về địa ngục
Vì ngọn lửa vẫn còn bốc lên ngùn ngụt
Bao người còn trong vạc cảnh của khổ đau
Xin lỗi thiên đường
Một nơi có thể chốn vào
Nhưng sự cô đơn mãi còn ngự trị

Xin lỗi sự ích kỷ
Tôi không thể vì mình
Tôi có thể khoác bộ mặt vô tình
Nhưng con tim còn nồng nàn chan chứa

Xin lỗi một sớm hôm nao tôi đã thất hứa
Ai đi về cõi vĩnh hằng thanh thản
Tôi trốn về với nỗi buồn
vì không quên bao năm tháng
Đồng cảm với đời, đã khóc cùng thế nhân

Xin lỗi những phúc ân
Mà lẽ tự nhiên đã dành cho số phận người trai trẻ
Xin lỗi những oán hận
Tôi đã lặng lẽ buông xuôi
Sự chối từ trước bao điều lừa gạt

Xin lỗi thơ ca và tiếng hát
Một vườn thơ u buồn mà tôi đã nhuộm
Những đắng cay làm tôi bật lên lời hát
Một kẻ đang khao khát tình người

Xin lỗi những tiếng cười
Môi tôi đã không còn được nở
Nơi đây buồn lắm chớ
Bể khổ này ai sẽ tát cạn đây

3.Giấc ngủ dài

Những hình ảnh đi qua thời thơ ấu
Mặt trời u sầu mọc trên quê hương
Bài hát ru bên võng lúc hoàng hồn
Một chốn cho sự lẻ loi khi màn đêm xuống

Cửa biển hoang không thuyền đi lại
Sơn khê âm u gầm thét gạch đôi trời
Mưa xuống đổ đồi hạt bụi sa rơi
Một giấc ngàn đời ẩm trên nền lá mục

Tất cả sẽ hòa vào tất cả
Một màu đen sì gượng gạo khổ đau
Tất cả giờ còn lại một màu
Máu không tanh và bê bếch trên nền châu địa

Quệt trên bức tranh tượng hình
hóa siêu thực không gian xao lãng những phím đàn
Một dấu chấm ngang trời lửng lặng
Sao mai chìm lặng
Ôm theo giấc mộng dài mãi giấu kín về đêm


4.Hồn sâu thẳm những bước đường qua

Ai thả trong tôi - tuổi mới lớn
Sao quá nhiều ngán ngẫm với đăm chiêu
Hồn tôi rũ xuống bức màn chiều
Vì thấu hiểu cõi đời đầy lưới khổ

Mùa thu trước bài thơ đầu tôi viết
Gửi riêng ai bày tỏ vạn nỗi niềm
Trên con đường vất vưởng bóng oan khiên
Của một kẻ ra đi tìm mơ ước

Một chiều muộn tôi dừng bên sơn cước
Những đóa hồng héo hắt sắp vào đêm
Ai cứ ngỡ sông chảy rất êm đềm
Nào đâu biết một cõi buồn giăng kính

Trái không tình đã trổ chín vườn tôi
Hoa chớm nở lại trên tàn phong nhụy
Bởi mong manh mới đo lường ích kỷ
Và thương yêu thử thách bởi chia ly

5.Ngày mưa vội

Giữa trời đầy những hạt mưa
Ôi giấc mơ! Đi đến lại đi về
Có người đứng ngẩng ngơ đến thế?
Trong theo những giọt buồn rơi vội qua mi
Nghĩ một phút buồn
Chân vội bước quay đi
Dòng người không một tiếng nói gì
Bước trên đại lộ thênh thang cõi cằn của thế kỷ
Già nua và những con tim đóng thành băng đá
Những trụ cột điện già trơ nỗi sầu hằng những chuyện đã xa
Lặng lẽ thời gian theo suy nghĩ
Đổ thác lũ cuồng vào ngóc ngách con phố xưa
Phố xưa giờ đầy ấp tiếng mưa
Phố xưa giờ tường vôi hóa cũ
Dưới ánh chiều tà
vũ điệu trầm mặc của ngàn thu
Một thoáng mơ xa tà áo lụa là
Khi cơn gió thổi hồn dạt về nỗi
Chốn thân quen ấy
lá me rụng đầy

6.Tuổi đôi mươi nghe nhạc Trịnh

Tuổi đôi mươi
Em bước đi sao nghe đau thương phận người
Em đứng đây nghe hoang vu cuộc đời
Em khóc chi than van nhiều lời
Còn ai nghe?
Còn ai hay?
Còn ai rủ trái tim bao quanh lấy
Mà xót thương mà ngước nhìn
Mà bao trọn vòng tay này
Khi núi sông này
Rừng đã chết héo khô trên đồi
Ruộng đã mất đi tiếng
bồi hồi những bước đi về những phố thành
Nghe sóng biển trào dâng tiếng gọi bờ
Em đói rách, em bơ vơ
Giữa triệu người chưa tàn hơi thở
Nhưng tim khô và mắt cay mù lòa
Nhưng thể xác mà thiếu đi phần hồn
Em hát ngu ngơ cuộc đời
Mòn năm rong chơi
Hai mươi năm rồi bao nhiêu năm chờ đợi
Phật đã bỏ thế gian vào niết bàn
Chúa chịu đóng đinh giá thập tự
Để cho đời còn những lá khô rơi
Mà dòng nước mắt em chảy hai hàng
Sao nghe dối gian đồng loại
Sao nghe nát tan da vàng
Thành món hàng bán rao
Thành những lao tù giam cầm nhau

Còn có lá, còn có hoa
Còn tiếng ca của đấu tranh
Còn chém giết của hám danh
còn ghét ganh của bạc tiền
Dù một chiều thế giới có bình yên
Dù một đêm người chìm sâu say giấc
Đời vẫn không thể gọi là thiên đàng
Sự thật là cánh chim bay trên ngàn trùng vây
Là con tim ôm theo sự thật rỉ máu
Khi đường chân trời khép lại lối tương lai
Đôi cánh nhỏ và bước chân
nay mai
em đi về đâu?
Về đâu nơi con sóng về
Như con sông nhỏ lửng lờ
và phận bèo chỉ biết xuôi theo dòng
Tình có về làm ấm lại những mùa đông

Ôi nhân gian bủa một thật đêm dài
Nốt nhạc buồn ai tấu khóc cho ai
Và kia nấm mồ kia cỏ xanh phủ kín
Một vòng hoa có làm ai giật mình
Em tìm đâu lại chính mình
Trên một ngày dài trên quê hương
Người Vietnam quên mình sống
Triệu thiết tha ôm cùng gông
Sống một ngày để thấy mình sẽ chết ở ngày mai
Đếm một ngày để nhớ sầu thân hồn bướm
Sao em lại sợ khi đi giữa ban ngày
Vì mặt trời sẽ còn về lại trên quê hương
Soi rõ những đổi khác xé tim đứt ruột
Máu sẽ không chảy cho lệ rơi
Và phố phường từng tên nghe khác
Em lạc rồi ?
Em buồn rồi?
Và tình chia xa?
Và người cũng đã đi qua?
Sao nghe thâm u như lời đá

Tuổi đôi mươi
Em còn trẻ?
Em hãy cứ hát em hãy cứ cười?
Em còn trẻ?
Và vấp ngã hay đôi khi em khóc
Đôi tay em hãy tiếp tục vẽ như đám mây hồng
Trong hang đá, trong rừng sâu, dưới đền đài
Nghe tiếng thét dài từ tiền kiếp
và vết thương làm sao cho thôi rỉ máu và cơn đau buốt
Em còn trẻ
Em vui chơi
Và cuộc chơi vẫn còn
Em hãy khoan về
Em dừng bên băng ghế công viên
Nhìn một người điên
Nhìn một người nô lệ đã ngủ suốt những năm tháng dài
Trong căn nhà nhỏ chính quê hương em
Đêm đêm ra biển nghe khúc tình ca muôn đời
Ngắm những cánh buồm đường chân trời bất tận
Em không thể bước tới đó?
Với đôi tay
Biển khơi sóng đùa
Biển nuốt trọn bao thân phận
Biển vô tình trước tiếng kinh cầu
Trong nỗi đau tình cờ nào
Em thấy chính em và thấy chính tôi
Thấy những mẹ già
Thấy cả tiền kiếp xa xăm
Thấy mà chỉ biết lặng căm và buông xuôi
thôi em ơi
Hãy khép bờ mi mỏng
Và đôi môi khô


7.Bài thơ cuối năm

Năm cuối khép lại chuyện đã qua
Buồn đau cứ thế trút ngân hà
Bể dâu nhuộm kín màu tang trắng
Nín bật mà nghe uất hận dâng

Múa kiếm còn đâu cung kiếm nữa
Bút mộng cầm vun chuyện không cùng
Hồn mang hoài niệm xưa ngàn cổ
Đầu giường trăng rọi nỗi mông lung

Mắt lệ nhạt nhòa chi ích nửa
Nở nụ cười về dĩ vãng đau
Nửa thật nửa hư toàn điên đảo
Hồn còn thân đã nhuộm hư hao

Ý nghĩa đời ta là chi nhỉ ?
Chẳng nợ rồi duyên chuyện thị phi
Đêm về giữa thấp cùng suy nghĩ
Màu tang nhuộm cả đến mái đầu

Nâng tay uống cạn chén rượu sầu
Tưởng rằng quên bật chuyện không đâu
Bốn phía mịt mù trơ trọc gọi
Im bật thiên thu tiếng kinh cầu

Vạn cổ niềm xưa nay dấu kín
Vạn nỗi hồn oan chửa siêu sinh
Một nẻo Hồ ly giăng mê trận
Biển dậy đất rung nỗi bất bình

Bẻ bàng ngán ngẫm cái tôi ta
Thôi thôi tuổi trẻ cũng hóa già
Đất đá nằm yên chờ riêu phủ
Xa về nghe lại chuyện phôi pha

Đời mãi vô thường sao chán thế
Xương trắng bên đường trọn ngủ mê
Hồn vãn tựa đã lành trong giấc
Còn ta tự hỏi tháng ngày về


8.Tất cả đã thinh lặng

Tất cả đã thinh lặng
Giây phút rời chân của tạo hóa
Chia xa
ta khóc cho những mùa qua
Mùa tuần hòa
Nhưng người không trở lại
Ta khóc cho những bầu trời đăm chiêu thơ dại
Cứ tím chiều biền biệt hoàng hôn

Tất cả đã thinh lặng
Như thời gian không chuyển động nữa rồi
Mặc cảm to đùng và chắn lối
Án ngự giữa hồn nào biết áng mây trôi
Từ cái thưở thất tình bao số kiếp
Kiếp yêu người thơ dại thưở nguyên sơ
Nên tàn cây vắng lặng kẻ đợi chờ
Mặc gió thổi ầu ơ ru cơn mộng

Tất cả như thing lặng
ta đứng ngóng
Chờ ai về từ cuối nẻo trời xa
Chờ đám tro tàn lại trổi dậy những hồn ta
Yêu ai rồi xa lạ
Nỗi cô đơn nghe như lời chuyển hóa
ta thấy mình hiểu rõ chuyện tình xa


Xâm lược cũng có thể trở thành giải phóng dân tộc. Giải phóng dân tộc thật ra cũng là xâm lược. Vì chiến tranh luôn có người chết. Chiến tranh không phải cuộc chiến của vài người mà là của nhiều người. Xin hãy nhớ. Vậy thì nhiều người nằm xuống kia. Một sự giả dối khi những oan hồn không đến được thiên đường. Nằm vất vưởng trong sự chiến thắng của một vài người. Cười chung, nhưng nỗi đau thì rất riêng.

9.Tôi nhìn chiến tranh

Tôi nhìn trong chiến tranh là thơ dại
Ánh mắt nhìn chẳng biết có ngày mai
Tôi nhìn chiến tranh bằng đôi mắt luyến dài
Tất cả như anh em, tất cả một người tình
Tôi nhìn trong chiến tranh là những trạng hình
Toàn bắt gặp yêu thương và thân thuộc
Tôi nhìn trong chiến tranh những gầy guộc
Của thể xác gầy khắc khổ tận từ hồi xa lắc
Tôi nhìn trong chiến tranh là sự thật
nên biết chọn bên nào khoác mảnh áo chiến y
Tôi nhìn trong chiến tranh là hùng vĩ
Những ngọn núi tôi qua, những sải cánh ngân hà
Những cánh dù sa trên tử địa
Tôi không nhìn chiến tranh thôi một phía
Vì tất cả đều hiện hữu con người
Vì nơi đâu cũng vẫn có nụ cười
Và nơi đâu cũng hiện đầy tội ác
Tôi nhìn trong tiếng tranh là tuổi trẻ
Trong những đêm trường vắng vẻ chuyện đường xa
Lòng chợt thương da diết quá quê nhà
Thương người yêu nhỏ từ buổi xa phố thị
Tôi sẽ nhìn chiến tranh thật kỹ
Thật vững lòng rồi cứ thế mà đi./


Một ngày trong trong men say của ái tình, tôi nhìn về, tôi nhìn lại và không hiểu nổi....Vì tương lai tôi đã biết, tương lai tôi chẳng biết...

10.Không hiểu nổi

Tôi đi tìm dấu mình hiện hữu
Khi tất cả xưa cũ sẽ dần phai
Một ngày câm lặng
Một ngày đôi mắt nhắm
Đến tên người ai nhắc lại làm chi
Tôi vẫn chỉ là hạt bụi vô tri
Hay cũ kỹ bám trên những tàn phế liệu
Trong đêm sa mạc dài không thấu hiểu
Kiếp sống của đời mình
Một âm điệu của ngàn xa
Dấu tích của hiện hữu mãi lặng im
Như tàng hình trong chuyển động
Đôi lúc bật thành khát vọng
hạt bụi bay cao và ngao du
Ừ thì tôi đang sống
Chỉ như một dòng chảy lượn nhiều vòng
Của con sông, mạch nước ngầm về biển
Người đi bên tôi không hiểu tôi
Người đi bên tôi
Cứ nghĩ tôi là một trạng hình đang trôi nổi
Người đi bên tôi không hiểu nổi
không biết tôi đã ra đi
đã về đến
Để làm gì?
Người đi bên tôi
Chỉ biết tôi mãi quẩn quanh theo em
và đòi yêu em
Tôi cũng không hiểu nổi


Một khoảng thời gian học sinh. Trong căn gác nhỏ tựa như một cái lồng chim, ít tia nắng khẽ qua. Tôi nằm nhìn lên bầu trời giờ thật nhỏ bé và thấp lại. Ngủ quên trên trang sách lúc nào chẳng hay. Đêm buồn dài, qua con phố đã vắng người chiến binh như thưở ấy lên đường hành quân qua rừng lá thấp. Vài bản nhạc viết về lính của một nhà còn luyến thương, hoài niệm chút gì dân tộc. Tôi nghe như một sự pha trộn giữa những cái buồn riêng nhưng cùng chung cảm giác là buồn kinh khủng

11.Viết khi hồn còn đọng lại

Thi ca đã không còn vẽ thiên đường
Khi hồn ta đã nhuộm đầy thiên cổ
Khi vu vơ trong lòng không còn chỗ
chàng trốn vào đâu để lộ những vết thương sầu

Gấp trang sách nghe ví von lời lạ
Bước lại con đường sao giờ chẳng nhận ra
Những người của năm cũ đã đi qua
Dù ít người tiễn sao còn trơ lại một

Bước chân đi đạp lên bao điều dại dột
Chàng bước lùi như một kẻ miên du
Trong đêm của quá nửa phần tư chẳng hình thù
Chàng cố kiếm chút gì vơi khát vọng

Từng bọt biển vỡ tan vào con sóng
Bão đã về trên thành phố chiều nao
Chàng trú kỹ trong bốn bức tù lao
Như chim còn mắc giữa một rừng hoài bão

Chàng không về bên ai trong lạc lỏng
Chẳng tấu lên khúc nhạc giải nỗi lòng
Ngủ âm thầm theo chiếc bóng mùa đông
Cho nốt kiếp trăm năm đầy vô vị


12.Giữa vô biên chút tình rớt lại

Chút nhẹ nhàng
Ta tìm thấy nhau? Nơi nào?
Một miền hư ảo
Chốn hư hao
Chia xớt nhau - vá vấp mảnh tim tàn
Kẻ lang thang nhìn nhau cười trong đêm quanh bếp lửa
Ai thấp sẵn - dấu tích còn lại của tro tàn - bâng khuâng
Có kẻ hát lên, kẻ độc tấu điệu đàn
Ảnh trăng tủi lung linh gào trên chót núi
Trong đêm đen đủi bất tượng hình
Có kẻ gật gù chợp mắt - qua đêm - cho rồi - bước tiếp buổi hôm sau
Có tiếng cười trộm qua ngàn khe đá
Đêm nay , đêm của thiêng liêng
Đêm của thánh thần qua từng cảm nhận
Đêm vô hình hội tụ những cô độc của cõi trần
Ôi cuộc quần sinh chẳng hẹn cuộc hạnh ngộ nào?
Mà sao gặp đêm nay quanh bếp lửa
Hay nào gặp hôm nào trong miếu hoang chất chứa
Vết tích phế tàn gào gọi vạn vật xích lại gần nhau
Gió về tìm vô biên
Tìm không gặp gục đầu lướt qua không ai hiểu
Tình có nhiều như biển lớn cũng chỉ đắp thành cõi mơ
Hồn ai cũng ướt sủng cơn mưa
Một phút vu vơ vô tình tìm thấy được hóa thân lúc trẻ
Một phút vắng vẻ vô tình làm rơi lại những mảnh tình riêng
giữa vô biên thật nhẹ nhàng

13. Thế kỷ cõi cằn tôi đang đến

Chàng mơ hồ bước qua ngày rong ruổi
Thoáng tưởng mình giữa thực tại đang mơ
Khi nào thì chàng tỉnh rồi lại bước vu vơ
Ca lên vài ca từ của khúc ca khơi dậy từ quên lãng

Chàng ngán ngẫm thở dài mắt vô biên sầu láng
Nắng bên sông khẽ rọi xuống con thuyền
Trong biển trời đưa đẩy mái nước buông xuôi
Chàng cố vớt lại hồn mình đang trôi mắt

Chàng vẫn nhìn hư ảo sau sự thật
Cố bám vào cho trọn một giấc mơ
Mùa tang thương chưa dứt gợi ý chờ
Cho hoa nở dưới đất trời huyết lệ


14.Hành trình của sự trôi đi

Anh đứng đây
Tình yêu trong thầm lặng
Trong nắng ấm một bến bờ xa
Trong mưa dầm chiều cũng đổ qua
Anh đứng đó
Dù gần nhưng ngăn cách
Khẽ gọi tên em trong giấc mộng mơ màng
Chốn xa xôi đích thực có thiên đàng
Đâu ai hiểu hoa nở trên cô độc
Đâu ai hiểu buồn bất cần phải khóc
Anh ở đó
Nhặt những vì sao rồi gắn chúng lại bầu trời
Cho đêm về che áo lụa mù khơi
Người lẳng lặng ngước nhìn trăng vô thỉ
Lạ cũng vì vạn kiếp đã từng quen
Tiếng nhạc trôi đi với ám ảnh thần kỳ
Anh đứng lại thở niềm vui thoi thóp
Nỗi đam mê còn bao quanh choáng ngột
Em đứng kia bóng hiện ở lưng trời
Bóng với hình vẫn hò hẹn dạo chơi
Cái vớt được chỉ là trăng hư ảnh
Vẫn lung linh
Vẫn say đắm lòng người


15.Quên khói hương xưa

Từ thưở nào em ôm vô vị
Nắng mưa vô tình cứ bước đi
Nửa bên bờ vực nghe xa vắng
Xa nhìn hư ảo buồn những khi

Gió vẫn thổi xuyên qua cô quạnh
Nắng nhạt tắt dần úa tuổi xanh
Chợt cơn bão về ngùi trong lại
Nghe mình vắng lặng một khúc quanh

Người hãy còn trong cơn mê đắm
Kẻ chìm trong giấc mộng xa xăm
Cuối nẻo chân trời còn ai nữa
Chân về phố cũ gõ nhịp căm

Đổi lại xa xưa một nụ cười
Được hay không có nỗi chơi vơi
Chỉ biết vô thường trong tất cả
Quên khói hương xưa vẫn xa vời

16.
Bước thêm bước nữa tưởng xa
Hỏi thăm nơi ở của ta vẫn gần


17.Một chấm chân trời

Mùa xuân nào
Khi đất trời thở nhẹ
Qua những kẽ
Nắng rọi tâm từ
Mai vàng nở rộ sắc hư
Cười đời huyễn mộng
Trầm tư bước hoài

Để mai
Xuân quay lại
Thoáng ngước trời
cánh én hôm qua?
Có chút gì xa
Lòng còn se lạnh
Có chút gì gần
Tuyệt tận vô biên
Có chút oan khiên
Bụi đời chưa sạch
Có tiếng vọng về
Giấc mộng mù khơi
Ngẩng ngơ một chấm chân trời


Máu đã khô thành màu đen ám ảnh, khi pha trộn đất của mặt đường và những phế thải biến cuộc đời thành đen. Theo nhiều nghĩa của sự ô nhiễm môi sinh và ô nhiễm luôn cả đạo đức lòng người. Đất là đất khổ, quê hương là quê hương khổ, con người là con người khổ. Những hy sinh và mất mát dường như tất cả chỉ là một nỗi hoài vọng từ trong vô vọng của những người còn nghĩ đến quê hương
18.Máu đen

Ai mang sự sống trong gang tấc
Quăng bỏ cuộc đời trong hố sâu
Người trông thấy đất một màu
Máu đen
Thấy đời những vệt lắm lem
Tâm như ai đốt ngọn đèn
Lập lòe soi vết thương cười trong đêm


19.Loang lỗ

Một dư ảnh thừa
Nỗi buồn choáng chỗ
Mưa dầm trên đất khổ
Người vái tứ phương
Thoáng mây xa lướt nhẹ trên nỗi đoạn trường
Nơi đây quê hương xa
Đổi khác nghẹn
lòng chốn thân quen như khách lạ
Có tiếng quạ
Kêu trên chiều đổ
Kêu trên loang lỗ vết đời
Đen thủi
Lủi thủi gạt lệ sầu
về đâu trong một sớm tinh mơ
Khi một ngày đang chờ
Đất trời trăn trở
Vô vị từ một thưở nào


20.Trường Hận Ca

Em mỉm cười vụt biến trong hư ảnh
Anh ngoái đầu bờ bến đã xa xăm
Cuối chân trời một dấu chấm lặng câm
Đâu buông dễ một nỗi sầu cùng tận

Anh muốn hét giữa đất trời cao rộng
Chốn nhân sinh ngồi mãi đó vô tình
Anh hãy khóc hay gục dưới lặng thinh
Hoặc cười gượng trên gian truân bất hạnh

Còn lại đây nắm tro lòng đã lạnh
Trăm năm dần khép lại giữa bùi ngùi
Kiếp dã tràng hay số kiếp buông xuôi
Cùng chung nỗi trắng tay hoài đối vọng

Còn lại đây giữa bốn bề lạc lỏng
Điều đã ngộ cái vẫn cố chìm mê
Đêm xuân vắng vầng trăng giờ bóng xuế
Khúc nhạc quen dạo trên vết thương long


21.Tàn chiều dần đêm

Lòng giờ chỉ biết gửi mây trôi
Bao nhiêu chuyện cũ cũng qua rồi
Nay lặng lẽ ngước nhìn qua song cửa
Buồn đau ngỡ trút xuống như mưa

Gió vào hồn dâng bao niềm hoài cảm
Chơi vơi không điểm tựa chốn chân trời
thuyền ta vùi dập giữa biển khơi
Con trăng thiên cổ giữa trời cô đơn

Đứng đó bóng dần tàn xuế
Bao năm dằng dặc nỗi lặng câm
Âm thầm
Khẽ nhìn
Nụ hoa tàn úa nhuộm bóng tà dương
đời cũng lắm đau thương


Chuyện chia xa
Bão về bắt chợt
tơi tả lá cành
Tuổi đời lá rụng còn xanh
Kiếp người cam chịu đoạn đành buông xui
Hồn về đâu?
sẽ về đâu?
Có hay bến đậu trọn đời lãng phiêu

Mượn thơ ta viết đã nhiều
Xóa tan ký ức tàn chiều dần đêm



22. Miền tĩnh lặng

Phiêu lưu trong bóng đêm và tĩnh lặng
Đất nước già cỗi và bâng khuâng
Trên ánh mắt vô thần
Nhìn sâu hơn vào đêm và nguồn sáng
Sự khắc khoải và kiếm tìm vô vọng
Trên mảnh đất này
Những con người chặt chội chen chân
U ơ khóc cười cùng phố chợ
Tôi lục lội và tự hỏi
Những cơn bão tuần tự về hàng năm
Và con nước thủy triều lúc ròng lúc cạn
Tôi không muốn lặp lại sự nhàm chán
Cố lướt thật nhanh qua phím đàn
Lang thang truy tầm
Đêm
Vườn khuya có mùi hương thoảng
Đêm
Có loài hoa nở không mặt trời
Có loài người không hề chợp mắt
Cô đơn quay quắt với sao trời
Vẫn mơ suốt một đêm với đôi mắt tròn se

23. Nhìn tôi nhưng rồi cũng ngoảnh mặt

Đôi mắt nhìn tôi nhưng rồi cơn gió thổi
Nụ cười rồi nhạt nắng lúc chiều đông
Lời chiêm bao chưa một lần được nói
Ngày vội vàng qua trước nỗi đơn côi

Mưa phảng phất nhòa dần mi ướt lệ
Cành liễu buồn rũ trước ngõ hôn mê
Mắt đã hoen bóng hình càng hiện rõ
Bước rong chơi heo hút một nẻo về

Thật hay hư bóng chiều nơi phiền muộn
Nhớ và thương ôm mãi một nỗi buồn
Tiếng ve sầu ngân vang tàn phượng vắng
Hè đã đi hoài cảm suốt một mùa

24. Vỡ

Mãnh vỡ
Thực thể tàn
Theo năm tháng
Đám lửa hóa tro
Hòn ngọc hóa hồn
Mãnh thú gầm tiếng nhỏ dần trong phố tẻ
Một thưở rực cháy bìa rừng
Phừng phừng ngọn đuốc vô tình được thấp
Chuyện đời kể dở
Hồn thơ cánh điệp vẩn vơ bay
Ký ức xưa
Xếp nếp gởi đôi bờ
Theo từng hơi thở
Vào ra vòng sinh diệt
Đất nước, quê hương biền biệt
nhạn báo tin người
Một sớm ai cười
Bên kia sông rơi đôi dòng lệ
Chỉ có đời hiểu lòng nhân thế
Chuyện chia ly dâu bể ai ngờ
25. Sẽ về
Hồn tìm về
Sông vãn vắng làng vãn xa
Chim kêu bãi quạnh
Người trầm luân vừa bước qua
Bãi chông chênh
Sơn hà đẫm lệ
Máu đã khô trên từng hoang phế tàn phai
Mộ vắng
Giấc ngủ dài quên sợ hãi
Bước tiếp hay trọn giấc lành giữa mộng và hoa
Con quạ đúa đen
Cành khô
Âm điệu chiến tranh bật im
Điêu linh còn cày trên đất khổ
Hỗn mang bụi cỏ còn loang lỗ
Kỷ vật ai rơi rớt chỗ không người
Người nhặt không cất tiếng cười
Gửi vào tim trong im bật
Nghe từng khoảng khắc vừa qua
Sông vãn nắng, làng vãn xa
Người em về
Gọi hồn nơi khuất dạng
Cánh đồng chiều mùi cỏ rạ đìu hiu
Người bước thưa trên từng đê đất nhỏ
Một nụ cười trên nét mặt già nua
Người anh về
Mang theo chuyện thắng thua
Cùng cất kỹ trong buồng tim chua xót
Điệu hò cũ ru nghìn xưa sóng dậy
Vườn cất cánh
Hướng dĩ vãng mà bay
Dấu thời gian
Một giấc mộng nào hay
Khi tỉnh dậy gian nhà xưa còn đó
Cửa mẹ để hờ
Đứa trẻ đã về chưa?
Tháng năm xưa thương phì phào điếu thuốc
Khói gọi hồn
Về lẹ cuộc hàng uyên

26. Trọn kiếp vẫn còn mang đắng cay

Chim kêu chiều xuống non nước lặng
Gió đuổi một ngày gió đuối thôi
Thời gian vết tích dần đang xóa
Cả tro dưới mồ cũng mất toi

Đời có ngàn kẻ đang rong rủi
Lần lượt hóa dần kiếp phù sinh
Trách sao trời đất vô tình thế
Lẫm lũi mãi rồi một chấm không

Ta nhìn ta đến lạ lùng thay
Đau từ phế phũ đến hồn này
Ta thương một đời nhìn ra sớm
Trọn kiếp vẫn còn mang đắng cay

27.Vĩnh biệt

Vĩnh biệt nước mắt rơi
tan biến vào đời
Nhịp tim và một điều hiện hữu
Vĩnh biệt điều tôi chưa bao giờ biết đủ
Tình yêu tự do dào dạt bến bờ
Vĩnh biệt tuổi ngây thơ
Trong khu vườn mang đầy trái độc
Những quá bóng tròn lăn lóc
Mơ hoang về điểm tựa cuộc đời
Vĩnh biệt một cuộc chơi
Tôi phủi tay khi biết mình đã thua trong trò cá cược
Như bất kỳ cánh buồm nào không thể vượt
Qua cơn sóng thần và nhìn thấy ngày mai
Vĩnh biệt một thi hài
bao năm rồi cũng tan rã
Và mùi của thứ bùa mê loãng dần trong xa lạ
Thành phố và quê hương mãi khuất dần xa
Trong ký ức
Còn ngờ vực
Rằng mình đã vĩnh biệt hay vẫn còn nhung nhớ về nhau
28.Bình minh lên lại

Kẻ bịt mặt bước trong chiều không con mắt
hãy nhìn bằng tâm
Lưỡi mang chân lý khi thốt ra
Sẽ bị chặt đứt
Chân lý mãi lặng căm

Kẻ có mắt diễn trò
Cho thứ ánh sáng soi
Đêm về mắt hình rồi dạng
Con người sẽ lang thang và đụng phải
Mò mẫn
Lại dùng tâm và cảm giác để nhận ra
Những con mắt không còn tác dụng gì cả
tất cả chúng ta
Đừng ai nói
Đừng ai hô to
Nhưng đều hiểu

Khi nụ cười trên khóe môi
Cơn ngáp dài là hành động cuối cùng vinh quang cho mọi kết thúc
Người chiến sĩ ngủ trên yên ngựa
Kẻ lang thang ngủ ở bìa rừng
Người hùng biện khát khô và cần kẻ không biết gì cho một cốc nước
Nhà văn nhà thơ kẻ cả đời dùng hơi thở để viết
Hơi thở cuối trút rồi
Cần vài kẻ vô danh
Không phải đứa con sinh ra nhờ đau đẻ
Viết tiếp vài chữ như lưu niệm, tùy hứng trên mộ bia
Sau đó quay đi
Về những cái chợ lúc tàn chiều
Rồi bình minh lên lại

29. Thì thầm bao lời cho đủ

Nỗi nhớ thương vô vàn tuôn trào như thác đổ
Trút hết một đời hư vô
Phương trời viễn mộng hoang vu anh bước
Lời cũ ngày xưa điểm lại cõi rất riêng
Anh lặng yên nghe đời trống trải
Thiếu vắng điều gì?
Kẻ trót yêu và khi thiếu vắng cô đơn
Cơn mưa đổ trên mái đầu xanh
Anh không bao giờ già cả
Một nụ cười thoáng xa xôi miên viễn
Anh không bao giờ chết cả
Con tim đập nhanh
Nhanh nữa để chậm dần
Buông để níu
Luân hồi trần trụi để khoác lấy áo thân quen khi nào
Qua cửa một lời chào
Hận tình sử ngàn trang mực khô hòa lệ
Không ai dành cuộc đời để hiểu
Vì bao điều vốn dĩ rất riêng
Tất cả vô hồn như mấy trắng lang thang
Tình ước hẹn luôn ươm mầm ly biệt
Heo hút qua những ngôi mộ thì thầm bao lời cho đủ
Đàn và khóc mãi
trọn kiếp tinh cầu ướt đẫm hoang vu
Tiếng tru dài qua những trang lịch sử phù du rơi từng mảnh vụn
Nơi bia đá vén một cụm cỏ dấu chân kinh bay lên ngàn con chữ
Một dần, mờ dần cảnh đồng hoang
Một lũ trẻ đi hoang đến thân tàn ma dại
Một lũ trẻ quăng đồ chơi tuổi thơ và lao vào trò chém giết
Đàn và khóc mãi
trọn kiếp trọn kiếp tinh cầu giá lạnh xương khô


30.Đừng khóc nữa những cơn mưa

Đừng khóc nữa những cơn mưa
Khi chiều xuống dãy hàng lang vắng
Đôi dấu chân âm thầm
Xin bước đi rất xa
Đôi dấu chân âm thầm
Đang bước đơn bóng ta

Đừng khóc nữa những cơn mưa
lệ hoen đôi mắt mờ
hoa úa trên cây rồi
Cành khô réo rắt rơi
Năm tháng kia vắng côi
Dạt trôi đi hết
giấc mơ bé thôi

Đừng khóc nữa những cơn mưa
Chỉ còn chơi vơi
ôi giấc mơ xa vời
Một ngày tai biến
Ngàn đời chinh chiến trên quê hương đói ghèo
Một ngày thai nghén đang quặng cơn nhói đau

Đừng khóc nữa những cơn mưa
Ôi vết thương năm nào
Và giờ nhìn ngơ ngác
Trên mặt cười xanh xao

Mẹ ru ta
từng lời nôi thơ ấu
Câu chuyện khi lớn lên
Cánh tung như chim trơi
Miền quê yên vắng ngày buồn sương trắng rơi
Từng lời ru đêm tối
Cổ tích không sắc màu
Cuối đời mắt cha dõi mắt bốn phương cùng đăm chiêu
Trên vần trán nếp nhăn
Manh áo cha vứt lại rừng
Từ vĩ tuyến u mê
Từ đó cha không về
Nghe quê hương rất xa

Đừng khóc nữa những cơn mưa
Biển rộng lớn
Dạt trôi con sóng to
Ai ngước lên chân trời ôm bến mơ xa vời
Chỉ nghe tiếng khóc
Lời cầu xin vang vọng

Đừng khóc nữa những cơn mưa
Đêm nay sao xuống
Lặng im đôi phút này
Tự do chưa thấy
Bình minh vẫn đắng cay

Đừng khóc nữa những cơn mưa
Mong trái tim con người
Xin phép màu giữa đời
Sẽ lại làm những đóa hoa thắm tươi

31.Cõi trầm phù
Cõi trầm phù ôi không qua khỏi
Hãy đánh thức tôi một giấc trần gian
Sau vẫn ngồi lì nghìn năm núi đá
Tiếc cánh chim trời thưở trước bay xa
32.Tiền thân dũng sĩ và gã đánh đàn

Tiền thân dũng sĩ
Ngồi đây năm ấy
Người nhạc sĩ đánh đàn dạo
Gửi cho đời bao nhiêu tình và mộng
Chỉ có tiếng nói lòng cho mình
Không bao giờ được đáp lại
Gã mù bước đi trong hạt mưa gào
Với bóng đêm ngàn đời ôm số phận
Miền xa xôi ấy cánh chim Bằng sải cánh rộng bay qua
không, đó là hình ảnh của ngày hôm qua
Bên kia suối bờ tuổi trẻ
Bờ sông sạt lỡ dần đến một khi
Sương trắng bốn bề
Bộ tộc bị tru di ngay cả trong câu chuyện kể
Đêm những ánh đèn chi chích triệu triệu
Thành phố không bao giờ ngủ
Gió hoang vu thổi
Ru một cơn tình và mộng vừa rồi
Bỏ đi thôi
Tiền thân dũng sĩ ngồi uống ừng ực chai rượu
không rõ xuất xứ, nồng độ và bao nhiêu năm
Ký ức tiếp tục được xó thì cần gì phải quan tâm

Tiền thân dũng sĩ dạo quanh thành phố
Gươm súng nằm im rỉ sét
Có viên đạn căm hờn rồi cũng đành ôm theo cái chết tức tưởi
Người nhạc sĩ đánh đàn dạo vẫn hát
Với đôi mắt đui mù vẫn hát
Hát cho cánh chim Bằng ở tận cõi trời xa
Lắng nghe chỉ cần một cái ngoái đầu là đủ
Hát cho những ngôi mộ may mắn còn lầm lì
Cho những oan hồn bỗng nở nụ cười trong giấc ngủ
Và vài con ngựa hoang trên đồi
Với đôi chân kêu lời mệt mỏi
không biết có phải đã từng chạy ra từ thành phố bốc cháy hôm nào
Giữa bạt ngàn, mê man gặm cỏ

33.Đốt cuộc đời

Tôi đốt thời gian sống nhiều hơn trong giấc mộng
Hay bay là đà qua những vạc song
Tương lai, bàn tay tôi với hoài không thấy
Tận cõi ngàn trùng một vệt mây
Quá khứ, bàn tay tôi mò hoài không thấy
Lục lại thời gian qua vết thương còn

Có bông hoa trắng nở một lần nơi sườn núi quạnh
Thức trắng một đêm trường mai héo úa tiễn hương bay
Đời đâu phải ai buồn cũng khóc
Và sẽ vui khô phố rợp người
Ai tiếc làm chi một tiếng cười
Nhưng thoáng lên giữa cơn lòng đau quặng

Mơ màng thời gian qua vạt nắng
Trước nhà tường cũ đã bờ riêu
Sợi khói dài nối những bến cô liêu
Nơi đâu gió đìu hiu cũng thổi
Tôi sống thời gian không tiếng nói
Thiên cổ hận cùng một nỗi câm
Tôi đốt thời gian khi phố lên đèn
Dãy nhà cô độc lại cài then
Nhớ và mơ hững hờ cảnh vắng
Chân vẫn còn bước tiếp những vu vơ

34.Yêu nhau lại chưa hề biết mặt

Gió ngừng ru bên thềm
Trăng lặng lẽ
Có lẽ đã hoang sơ
Tiếng thở dài bất tận
muôn thưở của đêm với nhiều hiểu lầm
Vì thù hận mà những bến bờ yên lành không còn yên tĩnh
Vì đắm say mà những duyên dáng dịu dàng trở thành cô chừ lạnh lẽo

Lê gót qua phố vắng nhớ vạt nắng cuối ngày
Nhớ đôi mắt em một bầu trời thơ dại
Những vì sao chợt tím trong anh
Chiếc lá héo rủ trên cành
Mơ trong hiện thực thống khổ

Lìa nhau trong xô đẩy
tuần hoàn hư vô
Những đóa hoa nở gấp rút theo mùa
Những mảnh trăng vỡ đợi đôi mắt kẻ lang thang ngước nhìn
Rồi tim bất chợt cũng vỡ tan
Trôi thèo dòng hoang tịch muôn đời của kiếp sống
Của những tâm trí bập bềnh chấn động
Của những cơn gió xôn xao rì rào
Nụ cười và nước mắt hư hao tô nền làm cũ và mới từng vết tích

U mịt, có những nơi bị lãng quên
trải qua nổi đau quặng trước khi có thể thoát thai về quên lãng
Hoặc đã từng ngang tàn trước khi bị nghiền nát những khát vọng vốn dĩ không thể thành
Và ước mơ về hạnh phúc mỏng manh khi đôi tay người chỉ thiếu mất một gang
Chạm tới
Có những bình minh vẫn đang lặng lẽ lên giữa cảnh ngục hình
Mạng sống và sự thoi thóp đấu tranh
Những then sắt cài đóng kín
Khi mở tim vẫn đang được rộng mở hết cỡ
Để ôm trọn một dãi đất thống khổ điêu linh
Để theo đuổi những cuộc tình
Mà người yêu nhau chưa từng biết mặt

35.Đi sâu và lặng lẽ vào lối mòn dẫn đến cảnh cửa tình yêu

Có lẽ đã đi sâu vào tình yêu
Bằng tâm hồn hơn thế xác
Có lẽ không thể cầm và giữa
Cảm nhận bằng những tri giác vốn dĩ rất tầm thường
Như bao người

Bởi yêu thương là con đường không dẫn về lối cùng tận
Yêu đến cùng một mối hận
Ta bất chạm một cõi mênh mông
Khắp không gian một bóng hình
Ngổn ngang vứt bỏ thời gian cho nỗi nhớ

Có một cánh cửa được mở và dẫn vào
Khám phá tình yêu không êm đềm như bao người đã tưởng
Yêu không yên vui
Cõi lòng là những con sóng biển
Hãy hỏi những cội cây khô chết lần mòn lặng lẽ
Đã từng yêu đời lúc cành lá vẫn tươi xanh

Hãy hỏi những chiếc lá lìa cành vì sao lại mỏng manh khi cơn gió
Gió chỉ cười buồn chung cho một kiếp chia ly
Đời là oan khiên cho những cái nhìn
Tuyệt vọng đến bất ngờ thay thế niềm tin
Thực tại không có gì là hoàn chỉnh
Thời gian không có gì là không thể thay hình
Những biến đổi của vạn trạng mà ta mới tìm thấy nhau
Không phải khổ đau vì chừ thay đổi
Mà chỉ vì nhận ra rõ bản thể của hôm nào
Càng kéo dài cái thú đau thương
Ngàn đời chỉ như một oan hồn vất vưởng
36.Bùa yểm
Mảnh đất ngàn đời ôm hận nhục
Bùa linh trấn yểm sâu không cùng
Mồ chôn tàn nguyệt thân xác rục
Thét tận cùng hư không vẫn im

Bi thương thống khổ ngất cao trời
Lệ nào khô cạn khi mưa tận
Sợ đêm hiu quạnh đến dịu dàng
Người mơ về nàng tiên dối dang

Với bao mầu nhiệm năm tháng ngắn
Quên đi xương máu đổ để dành
Ánh đèn và tiếng nhạc rất thanh
Người ôm quyến luyến thôi đành chết

Sẽ có đoàn người đông tháp lại
Thoát chết đi về miền hoang vu
Lấy máu vẽ nên hình chữ S
Dòng lệ đổ dài trên lãng quên

Đứa trẻ chẳng nghe câu chuyện cổ
Ngủ thật say đêm sa mạc đang cười
Có những hồn oan mơ màng chết
Tỉnh dậy ôm chầm nghe hát ru

Dưới gốc cây già cơn mưa dột
Lạnh buốt giữa trời tiếng sấm vang
Người nghe không hiểu còn run sợ
Để mặc tình thương năm tháng chờ

Điếu văn thiên cổ không lời viết
Dị biệt chỉ từ một điểm đen
Vô tự đố mà ai đọc được
Câu đố chẳng còn lưu trả lời

Nhạc tấu bi ai rừng núi thẳm
Thâm u đá lạnh mặc tủi thân
Minh chúa chết gục trong đày ải
Sau buổi hoàng hôn cảnh khổ sai

Cung điện chớp mắt bãi hoang hóa
Bạo chúa hết thời theo cát bay
Biển Đông khô cạn trơ xương lạnh
Vô hình ba chữ yêu tự do

Tháp cổ ngàn năm đành tan nát
Chỉ còn dĩ vãng bóng buồn hiu
Tường rêu từng lớp dày thêm nữa
Vẫn cố đi tìm năm tháng xưa

Trẻ nhỏ hai tròng đưa con mắt
Sản sinh nòi giống chuyển rồi lai
Thế thời đâu buộc người cam chịu
Kẻ ác nhìn kia vẫn nắm thời

Màn rủ nhiều trò chưa được biết
Phía sau thiên mệnh tiếng thở dài
Lòng vẫn còn trinh nguyên như thưở
Sẽ thấy bình minh một sớm mai

37.Mắt lệ xa xưa

Có cánh bướm tàn, hoa phai sắc
Anh hùng cười mỉm với vô danh
Một đám bụi trần ai không dính
Giấc mộng thành mai máu đỏ dòng

Trông nơi chiến địa gươm giáo vứt
Đôi mắt nhắm nghiền đã thành công
Sau còn văng vẳng nghe tiếng khóc
Của kẻ còn đây hay dối gian

Lặng im nghe linh hồn bốc chạy
Từng cánh chim trời tan tác bay
Theo con nước ấy thuyền rời bến
Mênh mang dào dạt điệu ru buồn

Có phải Đào Nguyên người lạc lối
Nẻo đến thiên đàng nẻo đơn côi
Sao chỉ còn ta chừ một bóng
Hãy tỉnh dậy đi oan khuất ôi

Có phải xa vì hồn chia cắt
Đáy huyệt tận cùng kim cổ soi
Một thoáng trong về nơi xa ấy
Những đám mây hồng vẫn lặng trôi

Con muỗi vo ve nghe phiền não
Khu vườn tuổi nhỏ nhuộm hư hao
Còn đây tro ấm tàn quanh lửa
Mắt lệ xa xưa tưởng như vừa

38.Tìm động tiên
Người đi tìm động thần tiên
Trải bao năm tháng triền miên não nề
Tuyệt vọng lê những bước về
Mòn đau thui thủi cơn mê cuộc đời
Mong ngày được thoát về trời
Ngán rồi trần đọa buông lời thở than
Từ Thức mộng ấy có tan
Một manh áo vải lang thang tìm đường
Giữa cảnh mây nước Giáng Hương
Duyên thôi đoạn tuyệt vô phương vọng cầu
Đêm trăng vầng vặc sắc màu
Động nghe vang tiếng u sầu thiên thu
Sương mờ tiên truyện còn lưu
Thiên thai huyễn hoặc cõi mù còn đong
39.Trễ lại trăm năm
Mơ mơ thật thật tâm hồn tỏ
Biển rộng trời cao chí lớn đo
Chán nỗi nhân sinh còn vươn lụy
Trễ lại trăm năm một chuyến đò
40.Đất trời máu đỏ

Kìa đất trời máu đỏ
Và dòng sông bé nhỏ buộc chia ngăn
Nhưng lòng người không đành từ bỏ dấu yêu
Và giờ là đại dương to lớn và hoang đường
Dù cuộc biển dâu có tàn phá quê cha xứ sở
Và sức mạnh của xiềng gông không thể lớn hơn niềm tin đợi chờ
Bày chim sẽ vỗ cánh quay về
Đánh thức mặt trời và loài người vội vã tỉnh cơn mê
Bao ngàn năm một lời thề
Kỷ niệm buồn vui
Đất trời lung linh mưa bụi
Thảo mọc hoang lặng trong hồn
Chỉ còn đơn quanh đây
Bao áng mây lưu đày
Não nề khuất lấp bầu trời xanh ước mơ
Và niềm tin mất, ai sống trong đắm say
Chối từ thực tại này
Hồn ai ủ dại tựa lặng lẽ bên gốc cây già
Dù mùa xuân rồi xuân đến xuân qua
Và ánh mắt xưa còn lén trốn trong buồng tim mang đầy mộng mị
Thân quen hơn khi đã xa lạ
Và hạ buồn có tiếng ve ngân nga
Như chiếc lá thu vàng đợi chờ cơn gió
Còn lưu luyến gì ta lặng đếm những hạt mưa cuối cùng
Còn rơi trên mái đầm ướt đẫm hơi sương
41.Đêm hư ảo

Ngửa tay xin câu chuyện cổ tích
Để qua làn khói mong manh
Ta thấy lại những lâu đài
Có bà tiên phúc hậu hiện giữa ánh đèn khuya
Hồi chuông trong đêm điểm
bao hư ảo bần thần
Ta về với xa vắng
Khi bình minh vẫn chưa bắt đầu lên
Ta trầm luân trên phố
Hư ảo chóm phù sinh
Thấy thân này hiện hữu cứ ngỡ như vô hình
Và loài người luôn bội bạc
Để những cơn sóng đến gần bờ lại bị cuốn xa đi
Ước gì con gió mạnh thổi ta như hạt bụi
Về bất tận không cùng buồn vui không hiện
Trong đêm sâu thao thức
Buồn ơi chẳng thể xa
Nếu có làm được thơ
Cũng là thơ ưu uất thả theo cánh dơi đêm
Êm đềm, ngày lẫn tránh
Lộ diện trong đêm tối
Chập chờn đây hạnh phúc giữa muôn ngàn bất công
42.Và lòng còn bao điều muốn nói

Và lòng còn bao điều muốn nói
Muôn hướng bây giờ mở muôn nẻo lẻ loi
Mây trắng làm sao tìm thấy tình yêu nữa
Con người say với đất trời ngã nghiêng
Trên chót đỉnh sầu đông ta với bầu trời lạnh căm
Giọt nửa mắt rơi xuống và tan biến giữa lưng chừng
Và lòng như cơn lửa đốt cháy bừng
Máu loáng trên ban làn sóng đỏ
Và nấm tro bị thổi tung theo gió
Nhìn về trùng khơi gợi tình
Sự lôi kéo huyền hoặc và ép buộc
Những cánh hải âu bay vào điên dại
Cất tiếng kêu lạnh lẽo của sóng và thét
Của những bình minh ít ai có thể nhìn ngắm mà lòng yên ổn
những những đợt sóng ngày giông
như tấm lưới bủa và cả một bầu trời đen sì đổ sập
Và lòng đầy lời van cầu muốn cất
Tình người ở đâu, nhân loại ở đâu ngay bây giờ và hôm đó
Hay đang hát mừng cho chiến thắng hoan ca
Niềm tin dối dang và dòng người xa lạ
Như những năm tháng âm thầm tàn tạ hồn ta
Những oan hồn mãi thấp thoáng ngoài xa

Và lòng còn bao điều muốn nói
Nếu mai cánh hạc vàng về vội
Âm thầm dù mặt trời hé hay màn đêm nhẹ nhàng bủa vây
Cuối con đường rồi hôm nay ta cuối đầu nhặt lấy
dở dàng và dĩ vãng như đứa trẻ khóc òa tức tưởi
Vừa đi lạc về sau một đời lang thang
Sẽ chẳng có gì gọi là trọn vẹn
nếu gặp lại ta sẽ yêu nhau hơn
Quên đi đất trời đang khổ nạn
Và bờ môi ấm áp trong đau thương
Và vòng tay trơ xương gầy gò nắm lại
Những nuối tiếc, thời gian qua âm thầm nhưng chưa đủ để nhạt phai
43. Ru đầy hư mộng
Tưởng Lạc Phong

Vết hằn những tháng năm
Lặng im cho máu rỉ
Càng sâu càng sâu
Hạnh phúc nào cởi ta khỏi lớp vỏ xác thừa thải
Tình thương nào sẻ chia sự cảm thông
Đôi mắt nào vẫn ướt
Đêm khắc khoải trong chờ
Một cánh bướm trong hồn thơ được hóa
Em bước ra với chân thật như chưa bao giờ xa lạ
Và đôi môi em vẫn tươi giữa sương khói
Dẫu trăm năm dần qua dấu kín lòng này
Ai biết ai cay đắng riêng một mình
Đêm lặng lẻ thương đời chung thủy
Ngày lặng thầm nhớ thương cất kỹ
Một cái nhìn thật quá xa xôi
Một nụ hôn đủ thỏa trọn kiếp rồi
Vu vơ gửi hồi tưởng vụn về
Còn vĩnh cửu ru mộng đầy hư vọng
44. Tôi và nỗi sầu
Tưởng Lạc Phong

Tôi chưa bao giờ tìm được một cõi về
Bởi hạnh phúc chỉ đau thương bất tận
Em biết tôi còn thiếu chôn bình an
Nên bay hoài đến cuối nẻo lang thang

Tôi mây trời ôm giấc mơ bé nhỏ
Rồi một mai em thôi nhìn theo nữa
Tôi đắm chìm mãi trong hư vô
Khi thức giấc đã cách xa mãi mãi

Nghe mưa sầu, nghe gió về
Sau đêm nay lạ lùng
Rồi sáng mai ngàn trùng
Và từ đó hoang sơ riêng một nỗi đau này

Đây tất cả không gian rất thật
Gọi mãi khúc xa xôi
Chôn bao điều muốn nói
Từ đó bước chân côi gõ nhịp đều tĩnh lặng
Có tìm ra hạnh phúc?
Biển thù hận đang dâng
Nên cơn ru thời buồn còn đó
Dù đã qua năm tháng còn đọng dài
Vết thương hằn khó phai


45. Để mặc
Tưởng Lạc Phong

Để mặc cho tôi đại dương thương đau
Để mặc cho tôi rừng cây trơ trọi
Và tiếng chim kêu trong niềm đau
Và dòng lệ khô mắt sâu hư hao
Để mặc cho tôi đến cuối chân trời xa
Tìm kiếm dở dang với bao ngày qua
Một đời thôi hết
Và dù đi tiếp nơi đến bao miền xa
Cũng chỉ nhận ra bóng ta hư ảo
Cũng bỏ lại hết những sớm ban mai
Đêm tối thật dài
Vầng trăng vỡ tan trên con nước
Dòng sông vĩnh biệt cội nguồn
Bước chân bước hoài đến mệt
Chuyến xe lao về đáy vực buồn tênh
Để mặc lãng quên cho tôi còn nhớ
Có nụ cười trên niềm đau mộng mị
Có ánh mắt nhìn nhau e thẹn trong buổi đầu
Rồi từ đó sao đời quá mênh mang

46. Họ lại chạy khỏi Cao Nguyên
Tưởng Lạc Phong

Nước mắt rơi ngày cũ
Quá khứ bùi ngùi
Những đêm thở dài trên cao nguyên hoang vắng
Những nỗi lo day dứt lộ đường
Ác thần chắn ngõ yêu thương
Rừng núi vang lên tiếng cồng chiêng rộn vui lạ lẫm
Rừng núi âm u khói tỏa
Và nơi đến xa xăm
Xin cho chúng tôi ở lại
Xin cho hiện hữu tình thương
Ngôn ngữ lặng câm mang nỗi buồn lạ lẫm
Xa lạ quá
Bám víu vào sự lẻ loi mà sống
Mơ về những tháng ngày còn lại đóng kín
Trốn chạy vì họ không hiểu mình
Trốn chạy vì ngay cả sự xa lạ kia cũng sẽ làm hại đến mình
Và hiểm nguy và vòng tay ác quỷ rặp rình
Những đứa con của số phận
Muốn nghe lại tiếng cồng chiêng
Họ yêu quê hương và mảnh đất cao nguyên
Họ lặng yên và chợt hét lên hốt hoảng
Nếu những con đường chở họ ngược về nơi họ đã đi qua
Khuôn mặt lạnh lùng đóng hồ sơ lại và phán tin rớt
Cao nguyên vẫn vắng lặng ưu buồn
Cao nguyên vẫn vang những tiếng cồng chiên vui ngày lễ hội
Chỉ Cao Nguyên là chứng kiến và hiểu những bước chân đi vội
Chỉ cao nguyên là quặng đau khi thấy những người con bị cưỡng ép trở về
Ôi Cao Nguyên, hai tiếng mà muôn đời nỗi uất hận Vietnam
47. Hẹn về
Tưởng Lạc Phong

Chúng ta hãy hẹn nhau
Một ngày trở về, một ngày hội ngộ
Nơi ấy mọi thứ sẽ bắt đầu
Vượt khỏi chín tầng mây và những sải cánh chim bay
Dư âm của u sầu dưới chân ta còn vọng
Nhưng tòa sen đang vươn lên từ bùn
Từ những ngục sâu của lao lung
Niềm tin mách bảo ngày ra khỏi
Chúng ta nhường lại nơi đó cho loài quỷ đỏ
Địa ngục mà chúng dựng lên bởi tâm hồn
Thân xác chúng ta rã mục vì không được đem chôn
Hóa thân thành đất yêu thương trải rộng
Khát vọng thành âm sóng
Vang vọng suốt đêm ngày
Tiếng hải triều mở lối thiên thai
Đường sanh tử kéo dài bao mặc niệm
Giữa biển khổ luân hồi chúng ta đang tìm kiếm
Một con thuyền giữa hư thực đang xen
Sự bừng tỉnh nơi những điều kèn
Chúng ta tiễn người bạn về nơi mà họ đã tạo dựng
Chúng ta chịu đựng
Chúng ta không hoảng sợ bớt qua những hố hầm toàn than hồng đang cháy rực
Chúng ta dù đi ngược hay đi xuôi dưới những cơn gió đầy giáo gươm
Nhưng quan trọng bằng lòng người còn sân hận
Sức nóng của lửa A Tỳ không thể nóng hơn một cơn giận
Phước đức sẽ tiêu tan và ta mất lối thiên đàng
Chúng ta xả thịt cho bày xối lang
Và và xả cả lòng tham về thân mạng
Ôi cuộc đời nhàm chán
Đây chốn tạm bợ không chút bình an
Chúng ta hãy hẹn nhau
Một ngày trở về chốn ấy
Nơi quê hương bất tử vĩnh hành
Bên cạnh những vị minh sư
Và đóa sen hồng nở dưới chân
Ôi bùn dơ không còn nữa.
48. Không hề mất, không hề có
Tưởng Lạc Phong
Gửi Bùi Giáng

Trong ly biệt ta cười nghiêng ngã
Tiễn người thôi hãy trốn thật xa
Vẫn không hề mất, người không vắng
Lại càng gần, trong trái tim ta
Trong ly biệt ta làm bộ khóc
Đất trời buồn lay hạt mưa sa
Giọt mưa sẽ rớt trên vai áo
người
đó là nước mắt ta
49. Tháp Chăm
Tưởng Lạc Phong

Không có âm thanh, không có âm thanh
Chỉ có con mắt trừng trừng ấy
canh và giữ đất Chăm mặc những đám mây hờ hững nhẹ nhàng trôi
và nhìn mãi đám mây trôi
Dấu thời gian và những vết tích nơi đây
Trên nền đổ gió xoáy mòn qua năm tháng
Mặc không gian tĩnh lặng đến trăm ngàn
Bao năm rồi lời ca không được cất
Điệu kèn hoan vui bật lên từng khoảnh khắc
Ở đáy vực của điêu tàn ngọn lửa hóa thành tro
Những tháng năm chinh chiến buồn lo
Con chim bay qua chừng có hót
Điệu sầu buồn quá khứ tiêu vong
Giọt mưa đổ đang tiếp tay xóa nát
Hay để cát bụi về với cát bụi xa bay
Những người đến nơi đây hồn có mang non nước
Sao quay về lòng trĩu nặng tâm tư
Những người đến đây vẫn thấy khư khư tòa tháp cổ
Biết ngày mai còn gặp bóng dáng buồn
Những người đến đây để thấy để nhìn
Khi quá khứ chẳng đi lui và tươi lai không bao giờ rực rỡ
Những oan hờn lặng lẽ bỏ giấc mơ
Người cuối đầu cho lượng sầu chất ngất
Im bật ngàn thương tiếc chẳng còn kêu


50. Khung trời hội cũ
Tưởng Lạc Phong

Thả mộng lang thang cuối chân trời
Thân còn đây chưa thỏa cuộc chơi
Rạch tay máu rỉ đề thơ tiếp
Chọc mắt mù cho thấy một nơi

Cười cho quặng cơn đau gan ruột
Điên điên khóc khóc cũng như cười
Quăng rượu đắng nuốt nghìn trang sử
Ôm đàn rung cung bật tột cùng

51. Âm thừa soi cảnh
Tưởng Lạc Phong


Từ sâu trong hôn mê nghích đen
Từ sâu trong vô thủy vụt tắt hết đèn
Tiếng nguyệt cầm lời đau vạn thưở
Cơn trở mình đốt cháy những vầng câm
Con dã tràng không biết chi lời mệt mỏi
Lời nguyền nghìn năm sầu lại sầu
Thương tích tận cùng chưa biến dạng
Chiếc bè thả xuôi biển luân hồi
Mộ khuất ngàn năm nằm côi lạnh
Thơ đề gió lốc chữ bay trôi
Huống chi bể dâu ngồi đếm lại
Bùa yểm thật linh giải chưa nổi
Hai đứa dắt nhau vào mộng mị
Thơ đề thưở ấy chữ bay đi
Đao đáo mà trong lầu bảo ngọc
Vũ trụ là giấc mộng thật dài
Giấc mơ tạo hóa hình hài tiêu vong
Vật vờ tới hồn oan đang khóc
Rùng mình tiến bước cửa âm binh
Từ bốn phương máu lệ chảy về
Cung điện tỉnh ra cơn gió cát
Văn minh dối gạt chuyện thiên đường
Dắt nhau đi hết nẻo đường ấy
Mờ mờ khói tỏa xương chất đầy
Sa mạc chôn vùi tiếng đá tru
Trăng lên màu máu đỏ lù lù
Mắt lệ đỏ lên dòng tiểu sử
Đôi cánh lang thang dạt cuối trời
Nhặt lấy thiên thư chẳng có lời
Ôm trăng mà khóc trong cùng tận
Cùng tận vẫn còn ta lẻ loi
Ở chốn ấy bao cửa ngục hình
dẫm đạp lên nhau bao sinh mệnh
Gió đến chào ta bạn có quên
Sóng hát cùng ta bạn có nhớ
Âm âm ngân mãi đánh hay ru
Người tình muôn thưở chẳng hình thù
Ta đặt nụ hôn lên thơ thẩn
Ôm ghì ảo vọng hôn vẩn vơ./
52. Gửi thi sĩ miền Bắc
Tưởng lạc Phong

Thơ Huy Cận chắc còn thiêng?
Từ ngày theo cộng từ thiêng hóa khùng
Thơ Chế Lan Viên khoáy đọng đáy bùn
Từ ngày lìa cộng đùng đùng lại trong
Thơ Xuân Diệu dưới cờ hồng
Từ tình trong sáng hóa dòng dục nhơ
Nguyễn Đình Thi mãi làm thơ
Cuối đời mới biết đang bôi dơ người
Vị nghệ thuật tới vị người
Hoài Thanh là kẻ bị cười "văn nô"
53.Biến mất đi
Tưởng Lạc Phong
Này biến mất, hãy biến mất
Ta vẫn còn thấy mi lẫn vào đêm
Này biến mất hãy biến mất
Hãy đến cạnh ta
Ta không nhìn

54. Nghìn năm thương khóc
Tưởng Lạc Phong
Ta đi tìm người tình dang dối
Sẽ đến bên ta lúc lẻ loi
Sẽ bão yêu ta lòng không thật
Nhưng đã bên ta lúc lẻ loi

Ta đi tìm người không hề nói
Chỉ qua cái nhìn người có yêu
Ta không cần biết, cần ai nói
Ta vẫn cứ yêu và lặng im

Ta đi tìm người không thèm hỏi
Vậy sao biết người có yêu ta
Không hỏi nào biết ai hờ hững
Cứ nghĩ thẹn thùng nên dửng dưng

Ta đi tìm người chẳng vui mừng
Ta vẫn là ta nghĩ chưa từng
Một thoáng vô thường cười trong mất
Thực tại "sắc" "tình" "không với không"
55. Uống rượu
Tưởng Lạc Phong
Gửi Lý Hạ

Thiên cổ mênh mang sầu rượu rót
Xuống núi xương khô
Hãy cùng ta nâng chén
Những người cô đơn trong sương mờ

Tiếng thơ ngâm đọc lên lời mộ
Những nẻo đường hư ảo giằng xô
Kia con nước bao người quân tử
Đi tìm mình giữa chốn hư vô

56. Khuất dạng
Tưởng Lạc Phong

Mộ khuất dạng
Ngàn năm tiếng thơ cất
Vút tận trời xanh
Bên bãi hoang quỷ khóc mừng rơi lệ

Mộ khuất dạng
Chiều buông dần
Tiếng thơ cất trong cơn mơ tê tái
Những kẻ đồng hành bước tiếp reo ca

Lần lượt cưỡi hạc bay
Bỏ lại thị thành cháy tàn trong khói lửa
Bỏ men say bao kẻ muốn quên đời
Sương buốt lạnh rơi ánh mắt hóa thành trắng dã

Cơn gió đương cành rơi lả tả
Trang giấy phơi giọt mực chấm chân trời
Hôm nay hát nốt bài hát ca cuối
Gãy khúc cầm buồn vọng mãi chốn nhân gian
57. Men say
Tưởng Lạc Phong

Ủ từ vô lượng hương men
Thoang thoảng nơi tận cùng tàn kiệt và héo hon
Hòa cùng hương của đóa hoa rừng sâu dại
Thời gian thăm thẳm hóa mình cơn say
Vùng bóng tối dày đặc
Biên ải lưu đày
Người đàn ông mang nhiều khuôn mặt
Ngồi mãi nơi đây chỉ để cười khắc khổ hơn
Mấy giây vui trong phố thành hư ảo
Chợt hóa đồng hoang bia mộ tên mình
Có kẻ đến hỏi thăm mời chén rượu
Uống cạn mà ngàn chén chẳng say
Như vô ngôn khắc trên nhiều văn tự
Người đàn ông viết viết thản nhiên nói về thứ âm điệu và ngôn ngữ thân quen
Bao kẻ trầm tư và hổ thẹn
Có người lướt qua như kẻ mù bước qua viên ngọc dưới chân mình
Trên xứ sở xa lạ
Nơi những con hạc giấy chẳng thể biết bay
Nơi có con sông nước màu đỏ thẩm
Lặng câm chờ người chìm đắm
Khi tay vẫn đang ôm người tình hư huyễn
Miệng ngậm những bí lục xoáy tận vào đáy sông
Người đàn ông không sở hữu gì cả
Nuốt đắng cay để một mai hóa thành vị ngọt
Con hạc trắng đến bên nhà
Quỷ sẽ thành tiên khi biết làm thơ
Đồ tể buông đao để mà thành Phật
Người đàn ông quăng chén mà nằm ngủ
Không có thiên đàng, cũng không có địa ngục
Ngoài hơi thở khắp người thoang thoảng hơi men

58. Bất lực
Tưởng Lạc Phong

Chập chờn
Xa khơi vắng
Cuộc sống này bất lực
Và tôi cũng bất lực như những ấu trùng nhỏ bé
Tôi là loài phù du buồn tẻ
Đặt nụ hôn lên cô đơn
Và tôi đúng chính kẻ yếu hèn
Tôi muốn nói lên bao điều êm đềm
Bằng tình yêu hát lên giấc mộng cuối
Cho em cười
Cười một lần thôi nghìn thu thôi
Cánh đồng trắng loãng
Ánh lửa hoa bay
tất cả cháy lên trong tim rạo rực
Đêm tôi vẫn thức bước về một góc đời
Lung lạc và ẩn dật
Bước với thời gian
cho em cười ánh mắt tôi tuyệt vọng
Rủ bỏ ký ức bước qua rừng gươm giáo
Đẫm máu và cơn đau bội bạc
Cho em cười hỡi trăm dấu yêu hỡi
Tiếng sơ sinh tràn ngập giữa cảnh bể dâu này
Nghe thấy mắt tôi ứa nghẹn
Nhìn tích sử tróc từng mảng hình thù biến dạng
Tôi cỗi cằn năm tháng đi hoang

59. Con tàu
Tưởng Lạc Phong
Tặng thi sĩ Tô Thùy Yên

Con tàu qua, con tàu vẫn đi qua
Con ngựa chạy chừng mỏi chân sa cạm bẫy
Con ngựa chạy trên vùng thảo nguyên xanh ấy
Dấu cỏ tự do quên mất cả lộ trình
Con tàu vô hình xuyên thấu niềm tin và ước mơ chờ đợi
Những ánh đèn thoáng qua như những que đóm tàn
Con tàu qua hạt mưa bay lất phất
Người ướt sũng nhìn đoàn tàu hối tiếc
Đổ tuôn dài dòng lệ của trăm năm
Con tàu qua có biết đâu bỏ lại
Những ruộng ngô vàng rực cuối chân trời.
Đêm tiếng sáo lả lơi
Tàu trò chuyện với ánh trăng màu huyết
Trong gió qua vô tình những người đang sức kiệt
Con tàu vết bánh lăn oan nghiệt
Lịch sử xoáy tròn trên những bánh xe căm
Tiếng ma sát vào nhau nghe ken két
Tiếng còi cuối ga sự đánh thức của hồn
60. Ký sự chiều Mekong

Tiếng cười tiếng khóc
Núi tuyết nôi
Chúng ta chào đời ánh mắt mang màu nắng sớm
Người mẹ nữ thần uốn thân người ban sự sống
Lộ trình của đời người trên lưng đoàn lạc đà băng qua
Sa mạc huyền diệu tình ca
Sa ma nụ cười thầm ánh mắt hé giữa tâm cơn gió lốc
Một tình yêu ẩn trong vũng nước đọng
Chợt hóa mình mây ngũ sắc mà bay
bay cùng những chư thiêng đùa vui khắp vũ trụ
Nghe tiếng chuông thiêng nơi ngôi tháp cổ
Em rưng rưng mắt lệ cuối đầu
Quanh đóa sen nở nơi kiếp sống
Em có hiểu giữa bùn một hương thơm
Cho cuộc tồn sinh
đoàn người băng qua những con đường với lưỡi gươm tuốt sẵn
Những ngọn cỏ cằn cỏi quặng mình vươn lên trong gió cát
Bị giẫm bên đời tiếng khóc ai hay
Bên khung cửa kiếp tù đày của tạo hóa
Em trả tuổi xuân trôi dạt theo cánh bèo
Con nước mênh mang có đưa thân xác về cỏi vĩnh hằng như đã hứa
Bầy dơi đảo cánh bay quanh bờ như sự giải phóng
đêm đã lên rồi em thắp nến chưa?
Thắp nến mà soi những đền đài đổ nát
Câu chuyện cổ tích có dựng lại không
Phép màu của nhà sư có vớt được trăng giữa dòng
Em thủ thỉ bên những oan hồn cố lần về cõi sống
Những đợt hóa sinh của người hiền
Bãi hoang nơi đấy mai có dậy
Cất tiếng cười reo tìm thấy nhau.

61.Ngắm ngắm
Tưởng Lạc Phong
Trăng tàn đi trăng tàn đi
Ta đang ngắm ta đang ngắm
Ta gục xuống
Mộ xương đang ngắm
Gió cát tiêu tan
Hồn vẫn trừng
Ta cười cho tinh cầu vỡ vụn
Tinh cầu khác mọc lên
Điều đó ta lại cười

62. Nghe tiếng Cú kêu
trôi mãi trôi mãi
Ước mơ thời niên thiếu
Thôi gửi lại đây
sẽ một ngày
Cánh chim cất, cánh chim cất
Con Cú chợt kêu tiếng gợn người
phải chăng mi có điều muốn nói
Mi đến từ đâu hỡi xa xôi
Hay đã nghìn năm trong đêm tối
Thời gian vẫn cứ trôi cứ trôi
Mặc nỗi hoang vắng trong đêm cất
Sao vẫn đêm vắng đêm hoang vắng
Đêm vẫn lặng im
Đấy vắng đây
64. Cuộc chiến Vietnam
Tưởng Lạc Phong

Sự kết thúc bằng tình thương và lòng nhân đạo
Họ thua
Con người
Sự kết thúc bằng thắng lợi
và những giọt máu đã thắm vào đất
và những cái xác đã nổ tan tành hoặc chờ rục rã
Và cứ thế bước chân qua
Con người nằm lại
còn ác quỷ thì bước qua
Sẽ chẳng có cuộc chiến nào
Người thua vì tình người và nhân đạo
Chỉ có cuộc chiến Vietnam
Nhưng tất cả các cuộc chiến đều thắng lợi
Bằng sự giả dối,bỉ ối và thối tha nhất
Cũng có cuộc chiến Vietnam
65. Soi
Tưởng Lạc Phong

Cho ta xin lỗi một lần lịch sử
Những con người lại với quê hương
Bỏ oán gét bỏ cả yêu thương
Những đêm đen còn chập chờ ngạo nghễ
Tiếng cười hân hoan khát máu hận thù
Của kẻ thù nay lên đỉnh cao chót đỉnh
Bài tình ca vang vọng
một gốc con phố nhỏ
Như chẳng chịu rời những quyến luyến xa xưa
Đi tiếp trên từng cay mắt đỏ
Có kẻ lang thang lê bước buồn thầm
Con tàu lịch sử đi lạc và những vết lăn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.