Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Sự tạo hình thô thiển
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 12:13:13 PM, Jan 14, 2011 * Số lần xem: 1973
Hình ảnh
#1


Ngựa hoang
Con ngựa hoang già dần theo chiến trận
Nó trầm tư chợt nghĩ đến bản thân
Hôm nay nó buồn vui không vì thua thắng
Mà bởi lắng nghe lời thỏ thẻ đôi chân
Trên vùng cao nguyên hoang vắng
Bãi cỏ trải dài bao la rất mượt xanh
Ánh trăng xuống trên nơi mặt nước
Nhìn lên thì thăm thẳm xa
Nó chợt khóc
Chỉ vì muôn loài đều có khả năng khóc
Nó chợt buồn
Chỉ vì muôn loài đều có khả năng buồn

Là mây trắng
Anh là mây trắng trên trời cao thăm thẳm
Bềnh bồng vô định suốt trăm năm
Có lúc trắng rồi đen tùy thời tiết
Hay lúc tụ lúc tan rất ngỡ ngàng

Khó xử
Tay muốn viết
Nhưng con tim không cho
Nỗi buồn đang còn đó
Giằng co
Thành lời thơ bất chợt
Lá vàng đang rơi rớt
Biết đâu trong lá có lời kinh
Mãi đắm nhìn
Như cuộc đời mình sẽ vậy

Ước rằng
Nếu trời cho ta một đời ước
Nói thật ta chẳng biết ước gì
Ta sợ run suy nghĩ
Vì có nhiều đều làm ta chăng trở nghĩ suy
Nếu ước cho người thì còn bao người khác
Còn ước chung đâu ai giống như ai
Ước thời gian ngừng lại
Tuyệt vọng người đợi chờ
Ước thời gian trôi qua nhanh chóng
Thì buồn lòng kẻ sắp xa nhau
Ước đừng có khổ đau
Thì lấy đâu hạnh phúc
Ước người bệnh mau bình phục
Chẳng lẽ làm trái quy luật tử sinh
Ước đừng có trạng hình
Thế giới này sẽ tan biến
Nếu điều ước mà thực hiện
Dù ước gì không giải quyết được vấn đề
Hiểu thế
Ta ước rằng chằng biết gì

Mình hư vô
Ta đến từ hư vô nhưng không về lại hư vô
Mai ghé trọ nắm mồ
Mốt luân hồi là đổi chỗ
Ta đã từng qua
Một kiếp hai kiếp ngàn kiếp đến vô lượng kiếp
Ta đã từ qua cũng chừng ấy nơi
Bảo rằng đang dạo rong chơi
Thật ra là nổi chìm trong bể khổ
Muốn về không có chỗ
Chợt nhớ mình hư vô

Thời gian và kỷ niệm

Thời gian sẽ xóa nhòa bao kỷ niệm
Cũng thời gian kỷ niệm mãi hiện về
Nếu không có thời gian thì đâu buồn đến thế
Quay ngược về xóa giây phút quen nhau
Thời gian đọng thành giọt đau
Chảy chảy mãi tan vào tiềm thức
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chốn yên bình
Hoa tàn rồi rơi theo định luật
Để rồi hoa khác sẽ hồi sinh
Đi tìm một chốn yên tĩnh
Thì hãy đến ngay một chốn thật ồn ào
Ta sẽ thấy hoặc không thấy chính mình
Đó chẳng phải là đều mong muốn sao
Tùy mức độ say và tỉnh

Đi tiếp mãi
Nếu biết đây chỉ là giấc mộng
Ta có còn mơ tưởng đến không
Xin cho ta mơ mãi
Tỉnh là mơ bên trong
Cuộc đời là một cái vòng
Ta tha hồ đi mãi
Không có chỗ dừng lại
Không có chỗ để tiếp tục đi

Nhìn lại
Mái đầu giờ bạc trắng phau
Chưa hay cuộc sống qua mau
Một đám tang
Chỉ nhận ra tiếng ồn ào
Lời chào của sinh tử
Em ơi đừng sợ
Một ngày nào cát bụi phủ kín đời ta
Một ngày nào gió sẽ thổi ta bay thật xa
Và biến mất
Nhưng đôi ta sẽ quay lại
Và sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài

Trôi qua đời ta
Xuân ơi sao trôi qua nhanh quá
Một người bỗng thấy lòng xót xa
Nhìn hoa tươi bắt đầu tàn úa
Sao mà giống quá cuộc đời ta
Từng ngày, từng ngày trôi qua
Nhân sinh không làm ta thấy lạ
Có điều không khỏi chút bâng khuâng
Lẻ loi trước vô tận. Buồn quá

Cố để tự nhiên
Người yêu nhau chỉ chết vì tình
Không chết vì tuổi già hay bệnh tật
Chúng ta là những con người thật
Không cổ tích vẫn có thể hồi sinh
Con tim bị lửa thêu đốt
Bằng nhiệt của linh hồn
Những kẻ khôn
Sẽ thấy mình thật ngốc
Hòn đá đang lăn lốc
Những kẻ yêu đời sống
Ắt là những kẻ sẽ chết
Hay không chết
Họ sẽ chán đời và mọi mệt mỏi
Họ không muốn nói
Chẳng muốn làm
Họ chẳng còn thấy muốn ham
Chẳng có gì là bất tử như họ
Nấm tro đang bay trong gió
Gió bay trong đời

Làm thơ trước lúc chết
Người làm thơ trước lúc chết
Công việc nhẹ nhàng không hề mệt
Có nhiều điều để nói hơn
Trước mắt anh cuộc đời thật lạ
Khi anh sắp vĩnh viễn lìa xa
Anh đang cố gắng miêu tả
Cái tầm thường thành cái thật vĩ đại
Trong mắt anh
Mà con người đã sơ sót bỏ qua
Thơ anh tả về những bông hoa
Tuy nhỏ nở bên đường thật đẹp
Dưới đôi dép
Vô tình chúng ta đã hủy hoại triệu sinh linh
Với nền văn minh đáng phục
Đã đổ sụp
Bằng sự cuồng nộ của lòng tham
Anh viết về những giờ phút
Vô hình nhưng vẫn có thể nâng niu
Tiếp xúc được ít hoặc nhiều
Đâu là ý nghĩa của cuộc sống
Anh bất đầu thấy mình lạc lỏng
Lạc vào một không gian mênh mông
Không còn màu sắc nữa

Gà gọi dậy làm thơ
Khi gà báo thức giật mình dậy
Tỉnh ra thì mới có ba giờ
Tỉnh rồi quyết định làm thơ
Khi trời còn tối sao còn lung linh
Sáng hay khuya huyền ảo hữu tình
Mênh mông sông lớn một mình lẻ loi
Tôi đi tìm chính bản thân tôi
Nghe lời mời gọi nhìn về hư không
Đan xen cảm xúc đầy lòng
Lao tù giam hãm người tù mơ mộng
Chợt tỉnh ra thực tại là không
Hạt sương ưu sầu còn đọng
Đợi nắng lên tan biến bay đi
Tôi càng suy nghĩ
Chỉ khi chết
Tôi mới quên hết nỗi buồn
Vũ trụ trái đất quay cuồng
Là nên định mệnh vang rền lời than
Khúc nhạc dạo không có đàn
Tiếng trùng đủ gợi bất an
Cộng thêm tiếng trống nhịp dồn dập vang
Nhìn kim đồng hồ mà phát chán
Bẽ kim đi không dừng được thời gian
Nên trời đã sáng
Cảnh vật xung quanh trở lại huy hoàng
Thân tôi nhìn lại đang tàn mất đi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chờ để nhìn cuộc chiến
Tôi đứng đây chờ đợi quân xâm lược
Tôi đứng đây chờ xe tăng trọng pháo
Tôi đứng đây chờ máu
Chờ xác người
Chờ tiếng khóc tiếng cười
Thời đại mới
Ai thua ai bại
Ai gục ngã
Ai thở dài
Tôi đứng đây chờ ngày tàn cuộc chiến
Tôi đứng đây chờ ngày tàn kiếp người
Tôi đứng đây khóc, đứng đây cười
Nhìn đồng đội tôi ngã xuống
Nhìn những đám ma buồn
Nhìn sự hy sinh người ta bảo là vinh quang
Nhưng oan uổng
Những chiến thắng mà người ta bảo đáng tự hào
Nhưng sự mất mát lớn ra sao

Sẽ quay lại
Anh còn sống mấy ngày
Em thử đếm
Em còn sống mấy ngày
Nào ai hay
Nhưng đêm xuống là bóng tối trùm bao phủ
Rồi ngày lên là ánh sáng ½ giờ
Chúng ta sống rồi chờ
Đêm đi cho ngày đến
Rồi ngày đi hay đêm đến
Chúng ta sống chỉ để chờ như thế
Để chịu đựng như thế
Thất vọng não nề
Thất bại nặng nề
Nhưng sức sống vẫn tràn trề
Ánh sáng lại trở về
Màn đêm đã đi mất
Nhưng hãy chờ xem
Nó sẽ quay lại

Thơ tôi
Thơ tôi là chén rượu
Tình ủ kỹ hóa thành men
Thơ tôi là đóa sen
Mọc lên từ tâm hồn không đất
Tình yêu là dưỡng chất
Nuôi dưỡng thơ đến kết trái đươm hoa
Đánh thức dậy
Những linh hồn ấy
Đang ẩn úp dưới những tàn cây
Hòa quang ấy trong mắt biếc
Năng lượng trong nụ cười bất diệt
Thơ tôi là dòng máu
Nó tanh tanh không chỉ có một màu
Không chỉ chảy quanh thân mà đang cố quyện vào
Tất cả
Nó chảy
Từ dòng suy nghĩ
Từ các lỗ chân lông
Từ những lổ hỏng trên bầu trời
Thơ không bao giờ trông hoặc đợi
Nó đến bất ngờ
Nếu ta sơ hở

Đang lạc lối
Con đường tôi đi
Người ta bảo đã đúng
Nhưng tôi còn suy nghĩ
Có lẽ nào cả đời này cùng lạc lối giống tôi
Đường rừng không rậm còn cao ốc thì to đùng
Không có sông suối nhưng cống nước thì chằng chịt
Nỗi kinh hoàng cay đắng của những thử thách vượt qua
Mặt trời quá rực rỡ
Sáng quá làm chói chắc lạc đường
Màn đêm đã phủ kín con đường
Không thấy lối nên rồi cũng lạc
Những buổi chiều lòng buồn man mác
Không chú tâm tôi đi lệch bản đồ
Con đường hẹp bao kẻ lấn rồi xô
Tôi lệch mất ra xa con lộ
Khi ngủ ngơi tôi lạc vào giống mộng mơ
Tỉnh ra tôi đã đến một cõi khác không ngờ
Lạc rồi! Tôi run và sợ

Suy nghĩ của kẻ ngốc
Tia hy vọng
Những kẻ mơ rồi mộng
Tin đó là sự thật
Tôi thức giấc
Đã nghỉ ngơi đầu óc càng tối thêm
Công lý luật pháp nhân quyền
Nhưng không đúng hoàn toàn quy lực tự nhiên
Nó đang hủy hoại từng ngày
Kẻ điên đang tỉnh
Và người tỉnh sẽ điên
Ta phải sống hòa đồng hòa thuận
Một hội đồng tranh luận
Đang xét lại tính đúng đắn của con đường
Cuộc cãi cọ không khoan nhược
Nhiều giả thuyết càng gây cảnh đau thương
Một giọt sương
Họ còn không hiểu nổi sự huyền bí
Huống chi
Từ phân tử đến tế bào
Từ nhân thực đến nhân sơ
Từ quân chủ đến dân chủ
Tàu không gian bay thật xa trái đất
Sẽ quay về vô dụng tốn dầu xăng
Cõi đã đến
Khi sống ta nghĩ về cái chết
Một nơi lạ lẫm xa xăm
Có huy hoàng lộng lẫy
Như cung điện chín tầng mây
Hay như một dãi đất hoang vắng
Những oan hồn ngồi tựa lưng buồn
Khi sống ta lặn hụp
Đến khi nào lực kiệt thì chìm trôi
Cõi âm ta đến rồi
Sao bây giờ không nhớ nỗi.

Đang sống
Ta đang sống
Với bao tham vọng
Chẳng thể dừng
Vì ràng buộc lẫn nhau

Ta đang sống
Với bao khổ đau
Do hiện diện
Bao yêu thương luyến ái

Ta đang sống
Không phương hướng
Ắt sẽ không có tương lai
Một hoạch định đời sống lâu dài
Đang ru ta ngủ mãi

Không kết quả
Anh chờ đợi
Niềm hy vọng đơn sơ
Trong vô vọng
Phải chi em cho có kết quả
Để tiếp tục chờ hoặc là không
Tình yêu một dạ bền lòng
Trải bao nắng mưa ghê hơn là thời gian vô nghĩa
Anh đã bỏ mặt không thèm nhớ chi ngày tháng
Anh lẻ loi đường vắng bỗng thênh thang
Hãy nói rằng niềm tin sẽ quay lại
Hay dứt khoát đi
Vĩnh viễn khỏi chờ mong
Anh không thể chấp nhận kết quả đó
Xin một điều ước cho thỏa mãn nỗi lòng
Hôm nay không biết chi kết quả
Em chết rồi hay lưu lạc phương nào
Đang mơ về cõi chỉ có trăng và sao
Và bên dưới hai chúng mình rong bước
Thời gian hay bất cứ cái gì không thể xóa mờ được
Tình yêu của anh muôn thưở vẫn vĩnh hằng
Anh ở đó nhìn trăng và nguyện cầu

Tiếng nói trong tôi
Trong tâm hồn tôi
Đó là nơi tôi chưa hiểu nổi
Huống chi đến cuộc đời này
Với bao tâm hồn đang trôi nổi
Tiếng nói tôi
Rất nhỏ dù tôi cố gào thật to
Không vượt nổi lằng ranh của khoảng cách nối hai tâm hồn
Huống gì là cuộc đời bao la vạn dặm
Nó chỉ bay về nơi thăm thẳm
Trạng thái chuyển động hỗn mang
Tất cả chỉ câm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ai biết tôi là ai
Tôi lớn lên trong thầm lặng và hờn câm
Ai biết tôi là ai
Ai biết tôi sống để làm gì ? Sẽ làm gì
Những ánh mắt vô tình phớt qua
Những nụ cười xót xa
Không thương hại mà lạ lẫm vô cùng
Tôi đã đi đến trước tất cả
Đi đến đường cùng
Đi qua khỏi màn đêm rồi ánh sáng
Đi qua khỏi ánh sáng rồi màn đêm
Những cánh hoa tôi thả êm đềm
Như xác người chết đi vì đạn pháo
Như giọt máu
Thắm vào bụi cát phù du
Những lúc ngủ tôi mới thấy mình tỉnh táo


Thất bại thành công
Người ta bảo thất bại là mẹ thành công
Vậy ta cần bao nhiêu lần thất bại
Để đến được với bao nhiêu đấy thành công
Ta không ham sự thất bại
Nhưng cũng chẳng vui khi chạm được thành công
Vì kẻ thất bại bởi tay ta sẽ thành công trở lại
Và ta có thể sẽ thua
Vậy làm sao

Cần niềm tin
Con người sống cần niềm tin
Nhưng đôi khi đó là điều liều lĩnh
Sự kiên trì chưa hẳn đã khôn ngoan
Đó là cứng đầu và ngu dốt
Chúng ta đang tự nhốt ta
Trong cái ảo tưởng xa lạ


Cần để sống

Có người muốn sống một cuộc sống bình thường
Chưa chắc tròn một trăm năm đời sống
Chỉ cần cơm cần áo
Tham lam hơn họ cần có tình yêu
Có những người sống thật khó hiểu
Sống vì mọi người không cần những đặc ăn
Người ta vui ngay cả nhìn thấy tia nắng sớm
Và buồn khi chỉ nhìn thấy một cơn mưa
Con người đã tỉnh dậy chưa
Chẳng cần so nhau với ai hết
Vì tất cả điều vĩ đại như nhau
Điều đang tự hào về một trò chơi ảo não
Có khi nào một con người dám thay đổi bản thân
Tự độc thoại với tinh thần
Và phân vân về cuộc đời mình đôi chút
Sao tôi lại mãi chui rúc
Sao tôi lại sống những ngày tháng ô nhục
Tầm thường
Đáng thương hơn đáng trách
Người anh hùng đã mệt mỏi
Mơ ước làm kẻ thấp hèn
Trong khi chúng nó giở mọi thủ đoạn để có được danh tiếng
Hạnh phúc thật nằm ở thánh địa riêng
Do ta tự đặt ra
Tư cảm nhận
Vạch chia ranh giới
Cấm tất cả bước vào

Đã biết mỉm cười
Tôi đã biết mỉm cười
Như một thói quen không cản được
Lúc đau buồn lẫn lúc yên vui
Tôi trả lời tất cả mọi người
Bằng một nụ cười
Không quan tâm
Nhưng vô cùng trìu mến
Nụ cười của trói bỏ
Nhưng chẳng lãng quên
Khắc thật kỹ vào tim thành nụ cười tôi mỉm
Có lúc tôi dùng để trêu ghẹo kẻ khôi hài
Một nụ cười vô hại
Hãy thử làm theo tôi
Bạn sẽ thấy thế nào
Nò xoa dịu những nỗi đôi
Cười làm đau khổ quê mà trốn mất
Nụ cười rất thật
Không dối trá mà che dấu cảm xúc nơi tôi
Chẳng qua đã nghĩ thấu rồi
Cái đến đi đối với tôi không còn lưu luyến
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nhìn vào sự khổ đau
Những khi thấy kẻ khác khổ đau
Là dấu hiệu ta vẫn còn khát khao hạnh phúc
Những khi thấy người khác ngã gục
Lời đe dọa bảo ta hãy rút lui
Những khi ta đang vui
Bên cạnh ta ắt có người đang khổ
Chiến thắng nào cũng trả bằng thua lỗ
Không phải kẻ thù thì chính của bản thân
Cơn vui say quên hết sự ăn năn
Sự tham lam muốn ta luôn chiến thắng
Nhưng ta đã chiến bại
Nếu ta nghĩ rằng đều đó là tai hại
Vẫn có những thứ đã mất đi
Có khi là đồng đội người thân hay khoảng đời tuổi trẻ
Công sức bỏ ra cho uy quyền thật rẽ
Để rồi mãi lo sợ trên ngai vàng
Sống sợ hãi
Sống bất an
Niềm vui không hưởng được
Ta chỉ có thể ôm mi cùng bước xuống mồ
Nhưng quỷ sức gác cổng chỉ cho phép mình ta vô
Mọi thứ của thế gian bỏ lại
Bên ngoài
Cho bao cuộc tranh giành khác

Xét lại
Nó đem sợ mình với ngọn núi
Ta bé nhỏ vô cùng
Nếu so sánh mình với vũ trụ mịt mùng
Thì ta chẳng là gì cả
Ta thấy mình những chẳng đáng gì mà không hề tồn tại
Lần đầu tiên tôi thật sự thấy buồn
Ta muốn cười thì hãy khóc
Ta sắp khóc hãy cố gượng cười
Trái tim của con người được phép có nhiều cảm xúc
Hãy dùng đau khổ trị khổ đau mới bình phục
Còn hạnh phúc chỉ là những giờ phút mộng mơ không thật
Nó không thể chia đều hay san sớt
Chúng ta đã bước đi có thật với chọn lựa chính mình
Hay chỉ là do sự đưa đẩy của gió
Chúng ta đã chọn lựa để lấy những gì mình đang có
Để bỏ đi những thứ mà kẻ khác đang cần
Thế mà chẳng có sự đặc ân
Cho thỏa lòng tất cả
Thế mới có cái gọi là bất công đau khổ
Hay đơn giản bảo đó là đời
Càng tiến tới càng xa vời
Càng rút lui càn bị đuổi
Như thế mới gọi là vui
Có được rồi ta phụ tình bảo đã không còn cảm giác
Chúng ta thật ác
Lừa người ta lừa cả chính mình
Chắc chắn còn gặp lại
Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau
Chẳng cần đưa tôi địa chi, số phone, email chi hết
Chúng ta sẽ chết
Những thứ đó chỉ vô dụng thôi
Ta không dùng nó để đến với nhau được
Cái chúng ta cần vượt
Là rào cản của suy nghĩ, và con tim
Tình yêu đẹp nhất thì sẽ lặng im
Mọi lời nói đầu môi là giả dối
Vì không ai lường trước được tương lai
Anh hẹn em nơi đó
Nhưng hôm nay bận rồi anh chẳng thế đến bên em
Em bảo chỉ cần anh thứ khác em chẳng thèm
Như mai mốt em thẹn thùng xin lỗi
Chúng ta sẽ còn gặp nhau
Khỏi trốn tránh nếu có duyên thật sự
Đừng lưỡng lự
Hãy cứ quay mặt mà đi
Trái đất tròn sau một vòng ta sẽ gặp
Mây hóa thành mưa hòa vào mặt nước
Nước sẽ thành cây rễ bám đất trọn đời
Lá đang rơi lại thành dinh dưỡng nuôi cây lớn
Núi to lớn nhìn sỏi đá mỉm cười
Rồi sẽ mòn hòa đồng cùng cát bé
Tuổi già rồi quay về tuổi trẻ
Ta lại tiếp tục yêu đương
Bước đi mãi để nối tiếp con đường

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.