Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Những bài Thơ Xuân / Mùa Xuân
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 03:13:33 AM, Jan 06, 2024 * Số lần xem: 3226
Hình ảnh
#1
 








Xuân

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
-Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!


Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!


Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!


Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! Mong nhớ! Ôi, mong nhớ,
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn!


Chế Lan Viên



 
Thơ Xuân

 Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười.

Và tựa hoa tươi cánh nở dần
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.

Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau
Lên kinh thi đỗ làm quan Trạng
Công chúa cài trâm thả tú cầu.

Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén bút đề thơ
Những bà tóc bạc hiền như phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.

Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tựu dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai.

Nguyễn Bính


 

Xuân Về
(Nguyễn Bính)
 
Ðã thấy xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong.
 
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
Mưa tạnh, trời quang, nắng mới hoe
Lá nõn, nhành non ai tráng bạc
Gió về từng trận gió bay đi
 
Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Ðầy vườn hoa bưởi hoa cau rụng
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng
 
Trên đường cát mịn một đôi cô
Yếm đỏ, khăn thâm, trảy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc
Tay lần tràng hạt, niệm nam mô.

Nguyễn Bính



Mùa Xuân Chín


Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.


Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.


Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây.


Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang..."


Hàn Mạc Tử



Hồn Xuân


Ai biết em tôi ở chốn nào?
Má tròn đương nụ, trán vừa cao.
Tiếng mùa về gọi lòng em dậy,
Lơ đãng lòng tôi chẳng kịp rào.


Ai biết người yêu nhỏ của tôi,
Người yêu nho nhỏ trốn đâu rồi?
Bảo giùm với nhé; em tôi đó,
Tròn trĩnh xinh như một quả đồi.


Ngực trắng giòn như một trái rừng,
Mắt thì bằng rượu, tóc bằng hương.
Miệng cười bừng nở hàm răng lựu,
Sáng cả trời xanh mấy dặm đường.


Anh khắp rừng cao xuống lũng sâu,
Tìm em, đi hái lộc xuân đầu.
Trồng đâu chân đẹp tròn như cột?
Em đẹp son ngời như cổ lâu.


Nghe nhịp đời lên, em bỏ anh,
Đua theo xuân nở rộn trăm cành.
Ý mùa cũng rộn trong thân mới,
Tóc rủ bờ tơ sợi liễu mành.


Khách qua đường ơi! Em tôi đây,
Chân em: cỏ mượt, mắt: hồ đầy.
Lòng em hóa cảnh chờ anh gặp,
-Man mác hồn Xuân ngọn gió hây.


Huy Cận



Vào Xuân


Đi vào nẻo xuân
Gặp đường lụa đỏ
Ai chờ em đó
Mà hoa trắng ngần


Đi vào thanh tân
Như về quê ngoại
Lúa hương đồng gần
Đương thì con gái


Hẹn cưới phân vân
Em nhìn mê mải
Chuồn ngô ngủ mãi
Bờ ao cúc tần

Khép tà áo mới
Em vào đêm xuân.


Hoàng Cầm



Nụ Cười Xuân
(Xuân Diệu)
 
Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui,
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
 
Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
Cây vàng rung nắng ,lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem dựng cành mai sát nhành đào.
 
Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí,
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.
 
Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;
Múa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...
 
Thiều nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nũ làm duyên, đứng mỉm cười.

Xuân Diệu



Xuân ý
(Hồ Dzếnh)
 
Trời đẹp như trời mới tráng gương
Chim ca tiếng hát rộn ven đường
Có ai bên cửa ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương
 
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh
Chim bay cành trĩu trong xuân ý
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
 
Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
Mắt buồn và rất... rất thanh thanh
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ
Em ạ, yêu nhau chết cũng đành !

Hồ Dzếnh




Ông Đồ


Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.


Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
‘’Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay’’.


Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiêng sầu…


Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.


Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?


Vũ Đình Liên



Chào Nguyên Xuân


Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường(1) phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng 


Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người 


Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau 


Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây 


Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu 

Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân 


Bùi Giáng

(1)Miên trường: giấc dài, cõi chết.



Nụ Hoa Vàng Mùa Xuân


Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây


Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Thơ còn thương cõi đời
Con chim mừng ríu rít
Vui khói chiều chơi vơi


Đất mẹ gầy cỏ lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Con trâu từ đồng cỏ
Giục mõ về rộn khua
Ngoài đê diều thẳng cánh
Trong xóm vang chuông chùa
Chiều in vào bóng núi
Câu hát hò vẳng đưa
Tóc mẹ già mây bạc
Trăng chờ sau liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa…


Anh cho em mùa xuân
Bàn tay thơm sữa ngọt
Dải đất miền chim hót
Người yêu nhau trọn đời
Mái nhà ai mới lợp
Trẻ đùa vui nơi nơi
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau cuộc đời
Khi hoa vàng sắp nở
Trời sắp sang mùa xuân

Anh cho em tất cả
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Nắng vàng trên ngọn cây… 


Kim Tuấn




Đường Xuân

Đường đi qua một mùa Xuân
 không ai muốn xóa dấu chân của mình. 
Hoa vàng và đám cỏ xanh
 và bươm bướm trắng bay quanh buớc người…

Người ta hát Hòa Bình ơi! 
Người ta nói người ta cười hồn nhiên…
Con đường qua cõi bình yên
bầy chim trên nhánh cây chuyền gọi nhau…

Không ai hỏi mình về đâu. 
Người ta đôi lúc nghiêng đầu ngắm hoa…
Người ta ngắm mặt người ta,
gỡ cho nhau sợi tóc xòa trên môi. 

Con đường đi giữa đời vui,
những câu triết lý mây trôi lững lờ…

Con đường đó, con đường thơ. 
Lá thơm hoa thảo giấy tờ hoa tiên. 

Con đường đó có cái tên,
“anh đi đâu cũng nhớ em trở về…”. 
Nhớ hàng cây ngỡ tóc thề
Bình Minh Công Chúa chải chia bầu trời…

Con đường đó giống đường ngôi 
của em tóc mượt của người nhớ nhung!

Con đường đi giữa mùa Xuân,
tưởng đây Đà Lạt, tưởng dòng Hương Giang,
trong mơ tôi đã gặp nàng,
buồm căng gió thổi Thiên Đàng cũng đây…

Trần Vấn Lệ





Em Ạ Mùa Xuân Đã Trở Về

Em ạ,
Mùa Xuân đã trở về!
Em nhìn, kìa
Cỏ ở bờ đê
Hôm nao tàn úa
Chừ xanh biếc.
Anh cảm ơn em đã trở về!


Anh nghĩ tới em
Non Nước cũ
Vườn cau Nam Phổ
Nước sông Hương…
Cỏ xanh phủ mượt trên đồi Ngự
Hoa nở vàng mơ:
Hoa Hướng Dương!


Em ạ,
Mùa Xuân nó thế nào?
Hỏi Ba,
Ba chỉ hai cây đào
Ba trồng trước ngõ, ra mà ngằm
Mình đã nghe lời
Mình có nhau!


Em ạ,
Mùa Xuân bay lửng lờ
Con thuyền của Huế
Chở đầy Thơ
Anh cài lên tóc em yêu quý
Mãi mãi,
Từ nay ánh Nguyệt Mơ!


Anh hôn bầu ngực em,
Thương lắm
Mai mốt anh nhìn
Mẹ với con
Anh nói gì không?
Anh chẳng nói!
Bởi em:
Trời Đất một Vuông Tròn!


Mai mốt Trời ơi
Mai mốt mãi!
Mình buồn chung với cảnh Quê Hương.
Ba trăm năm cũ…
Năm nào vậy
Người Lính sao choàng áo gió sương?


Em dêt cho anh
Tình với Nghĩa
Em về như cỏ
Đang vào Xuân!
Anh hôn em
Ở bàn chân ngọc
Anh yêu em từ
Hai gót chân!

Trần Vấn Lệ



Hoa Xuân
Phạm Duy


Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung tròn
Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi
Muốn yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi
Thấy hoa tươi cuời bỗng thương đời

Xuân! Hoa còn tươi mãi
Hoa vì nhân thế biết sum vầy cuộc vui
Xuân! Hoa nở vì ai
Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai
Có một chàng thi sĩ miền quê
Ngắt bông hoa biếu người xuân thì
Có một đàn em bé ngoài đê
Hát câu i tờ đón Xuân về

Những đoàn người trên luống cầy nâu
Thấy hoa xuân phép lạ ra màu
Bỗng nhủ lòng ra sức cầy sâu
Tiếng ca như thể tiếng kinh cầu
Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao
Bắt tay nhau tránh cuộc cơ cầu
Người cùng mùa đã thoát vực sâu
Sức reo hoa nở lúc Xuân đầu

Xuân! Hoa tỏa hương mới
Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân! Hoa là tình tôi
Đua nở cùng ai cùng quyến luyến mọi nơi
Có một bầy thôn nữ nhìn hoa
Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa
Có một vài tóc trắng thầm mơ
Ước cho hoa nở mãi không già

Phạm Duy 




Chúc Xuân

Ừ nhỉ hình như xuân đã sang
Xa xôi chúc bạn gửi đôi hàng
Xuân này vẫn hưởng niềm an lạc 
Năm mới càng thên nét thịnh khang
Phước đức trời ban như vóc ngọc
Cát tường Phật độ qúy hơn vàng
Quanh năm con cháu vui xum họp
Bằng hữu xa gần xướng họa vang.

Trần Ngân Tiêu



Xuân Hoài Niệm

Từ ngày đó đến…có bao lâu
Ấy thế mà ta đã trắng đầu
Tết đến nếu không vơi quạnh quẽ
Xuân về liệu có hêt u sầu
Ngóng chân trời cũ hồn tê tái
Nhìn bóng hoàng hôn dạ nhói đau
Ngó trước trông sau bằng hữu cũ
Hình như thưa thớt …đến nơi nao?

Trần Ngân Tiêu



Xuân Và Hy Vọng

Xuân đến rồi đây bằng hữu ơi
Gác sầu cụng chén tạo niềm vui
Trút đi xui xẻo sau lưng đã…
Chào đón điều may trước mặt rồi…
Cầu nguyện non sông, hy vọng mới
Chúc mừng con cháu, thắm tươi đời
Mong sao ta vẫn còn cơ hội
Để thấy Việt Nam thoát ách trời.

Trần Ngân Tiêu



MÙA XUÂN CẢM TÁC
 

Mấy đóa hoa đào nở trước hiên
Bỗng dưng nỗi nhớ đã triền miên
Cánh chuồn phận mỏng đành theo gió
Con nhỏ tay không cũng vượt biên
Bước vội muốn lìa nơi hỏa ngục
Chong đèn tưởng gặp chốn thần tiên
Chao ơi ! Mấy chục Xuân rồi nhỉ ?
Còn tưởng đâu đây tiếng mẹ hiền

huệthu




Thế Giới Huệ Thu

Mời bạn vào đây - thế giới Xuân
Nhìn hoa mà tưởng mặt giai nhân
"Đào Hoa Y Cựu" nơi vườn Thúy
Gió ấm bay về tự biển Đông ...
Cảnh đẹp Bích câu dù chửa giống
Nàng thơ tiên giáng hẳn đang mừng ?
Nâng ly bia bọt tràn tâm sự
Mình nói mình nghe, những chuyện lòng !

huệthu


CẢM XUÂN


Lại đã xuân rồi có phải không ?
Hỡi cô em bé má xuân hồng
Cổng đâu còn nữa con người đẹp
Hoa vẫn cười bên ngọn gió Ðông
Nàng tiếc mối tình dang dở chép
Ðể buồn án sách ngẩn ngơ trông
Cuộc đời phỏng thử bao lăm nhỉ
Tất cả không ngoài chuyện viển vông

huệthu



XUÂN


Xuân cũng như người lại thắm tươi
Ôi Xuân đẹp quá, nhớ sao người
Ở đây, đầu núi, sương còn trải
Hỏi đó, hiên nhà, Hạ chắc phơi...
Nghĩ tới thanh bình, quên mất tuổi
Thèm mơ êm ấm nhớ thêm đời
Phải chi đừng có cơn dâu biển
Mình bỏ mình đi lạc lối chơi ?

huệthu




Gió Xuân (bài 1)

Chào nhau giữa gió mùa Xuân
Lòng thơm ý thảo nỗi mừng niềm vui!
Gió Xuân chải mướt lưng trời
Chải tôi một chỗ vườn ngồi ngắm hoa...
Buồn tình bữa nọ đi xa
Nay quay bước lại ôi là mến thương!
Mấy con chim bỏ lề đường
Mấy con chim đậu trong vườn hót vui...
Chào nhau tôi dẫu mình tôi
Mà bên hoa lá chim trời cũng đông!
 
Nhiều khi thơ vẽ đôi dòng
Đọc chơi rồi thấy cả lòng mình...Thơ!

Huệthu

Gió Xuân (II)

Bây giờ mới thật gió Xuân
Sáng choàng khăn mỏng nghe không lạnh nhiều...
Sáng nhìn cọng cỏ gió xiêu
Đưa tay muốn đỡ sợ chiều gió ngưng...
Bây giờ bay giữa vườn Xuân
Không riêng là gió, bướm vờn hoa bay...
Bây giờ mình nói với ai
Bạn bên châu Úc?  Bạn ngoài Nha Trang?
Gió Xuân chải mượt nắng vàng
Nhớ ơi Đà Lạt thông ngàn gió reo...

Gió vi vu.  Gió không nhiều
Bao nhiêu tháng đợi thây điều mình mong
Gió bay rồi một mùa Đông
Đưa tay nâng đóa hoa hồng, cảm ơn!


Huệthu


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.