May 01, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Những Ngọn đồi Có Mắt
Tưởng Lạc Phong * đăng lúc 12:02:06 PM, Jan 14, 2011 * Số lần xem: 1823
Hình ảnh
#1

Tưởng Lạc Phong

Thời gian trôi vẫn bơ vơ
Tôi vô hình và đứng đây
nghìn đêm muôn thưở
Trong hư không và lạnh giá
Một tiếng nói không
Lặp lại cũng chỉ là không
Có thứ ánh sáng lóe lên
Nghìn đêm vẫn muôn thưở
Thứ ánh sáng của đêm
Đêm khoác áo đi qua ngôn từ và định nghĩa
Tôi vẫn không thấy mình giữa ngày và đêm
không có gì rõ ràng trong mọi định nghĩa
Nhưng tất cả đều thật
Không có gì là ảo
Khi ta dắt tay một khoảng không đi
Khi trong lòng mơ tưởng một bóng hình
trong suốt quãng đường đi rất dài
Tôi chỉ nhìn về phía trước
Nhìn lại phía sau
Nhìn quẩn quanh
Nhưng không hề nhìn thứ mà tôi tay tôi đang nắm lấy
Không rờ thứ mà trái tim tôi đang mang theo
Một phủ phàng sơ sảy
Rồi một hôm tôi dừng lại
Mới có dịp ngắm em thật kỹ
Ngắm thật kỹ khuôn mặt em
Tôi đã thấy những gì
Trong những hố đen của thời gian bất tuyệt
Bất cứ nơi nào và bất cứ đâu
Cần có một cái điểm
Điểm dừng
Điểm tựa
Điểm nhìn
Điểm đến
Điểm hy vọng
Hay chỉ soi mắt tới
một điểm vu vơ
Một khoảng không không bến đợi
Tôi chỉ tựa vào nó
Như dựa lưng vào gốc cây cổ thụ già
Tất cả đều không thuộc về tôi
Ngay cả những lời thơ này
Cho tôi đừng hiểu ngay cả khi mình viết
Ngay cả nỗi buồn này
Cho tôi đừng hiểu ngay cả khi cứ đeo đẳng hằng ngày

Mẹ từng bảo con khi còn thơ dại
Đừng đi đâu xa
Khi đêm tối đừng ra ngoài
con ở lại và chỉ chơi sau cánh cửa
con ở lại hát và vui một mình trong căn phòng bé nhỏ của mình
Với những thứ đồ chơi vô tri mang nhiều tưởng tượng
không một niềm tin lỗi hẹn rồi sẽ ra đi

Con ngủ mơ bên chiếc giường nho nhỏ
Những con búp bê cười ánh mắt khép chặt bình yên
Thời gian trôi con ngon giấc êm đềm
Khi sự vật vẫn tuần hoàn vô định

Mẹ bão con hãy cứ ở lại trong nhà
Đừng ra ngoài vào một buổi sớm tinh mơ
Con cứ ngỡ hôm nào mà trời không đẹp
Ánh bình minh và chim hót ngoài vườn
Con đâu biết rằng hôm nay có bão
Tỉnh giấc rồi vẫn chưa thấy mặt trời

Lần đâu tiên con đau xót chia xa
Khi sinh thể vốn mong manh và bao điều chỉ là bất chợt
Những con chim nhỏ chết ngây thơ trong tổ
Con mèo vàng nằm phơi xác bên đường
Nhặt nó đem chôn hai mắt cứ khóc ròng

Con đã lớn mẹ cho phép đi xa
Tung tăng giữa những chân trời mơ mộng
Nào đâu biết giữa những sắc màu và trái tim mang khát vọng
Mê lộ những nẻo đường và hư ảo chuyện nhân sinh

Con bắt gặp ánh mắt ấy trong mình
Và nụ cười bóng râm ngày nắng gắt
Không thể phủ nhận nữa, chuyện biết yêu sự thật
Nỗi vui buồn có, buồn không cứ đan xen

Con vẫn cứ chẳng hiểu sao , chẳng hiểu sao nữa
nỗi vội vàng, chút vô cớ, rồi đột ngột bước đi
theo tiếng gọi mặt ửng hồng e thẹn
Dường như có những điều đã định sẵn và chờ đợi ở rất lâu

Sao mẹ chẳng còn bảo còn nữa
Như những ngày còn rất bé ngày xưa
Để con đi hoài đi mãi
Không một bến bờ thiếu vắng một vòng tay
Rồi một ngày hạc vàng đến mẹ cỡi bay….
Từ dạo đấy con yêu màu hoa trắng

Con quên lời mẹ dặn ngày đưa tiễn
Chỉ kịp gửi vào hoài niệm bơ vơ
Con đã đi và vẫn cứ đi
Chẳng biết ngày nào lá vàng thôi rơi và mưa thôi đổ
Chẳng biết khi nào quê hương hai từ thôi “ đất khổ”
Sương trắng rơi giá rét cảnh chiều buông

Chim không tổ mắt đỏ hoe u uẩn
Phố núi buồn tím màu biếc nhớ thương
Châm điếu thuốc con gửi hồn vào cõi mộng
Bước chân đi nghe nặng sóng trong lòng

Mẹ biết không
Con
một người yêu cát bụi
Thích lang thang
đã đến lúc quay về


Trả lại đây
Trái tim ta mà người đã đánh cắp
Không cần nữa
Ta muốn đánh cắp trái tim ngươi
Như thế mới công bằng
Bãi chiến loạn im lìm
Tôi đi qua
Hồn vô thức
Mắt thẩn thừng
Hồn theo gió lạc bay mất
Một chiếc lá khẽ
nhẹ nhàng rơi
Một mối tình khẽ
Giữa trời tan biến
Thôi đừng giết nữa
Không tiếng nói
Không tiếng cười
Không tiếng khóc
Không một tiếng động rồi
Tất cả sẽ chìm sâu
Tôi vẫn sống
Sống về đâu
Chỉ mình tôi đơn độc giữa cõi sầu
Khi thời gian bị giẫm nát
Những hàng cây lại khẽ run lần nữa
Những hạt mưa lất phất làm bạc mái trắng đầu
Dịu hơi thở khô và nồng của đất
Lõang mờ và rửa trôi những vệt màu lem lố
Mặt người lem lố
Những đôi mắt nhìn nhau
Nét bâng khuâng soi kiếm chỗ thân quen ấy


Mùa của bão
Biển dậy sóng và giông to
Bất chấp những lời khuyên đổi lấy một chuyến đi
Con giăng buồm rời xa bờ bến quen thuộc
Thân yêu những ngày ấy
Suốt từ bé con đi dọc bờ biển này
Nhặt những mảnh vỏ sò, đắp lâu đài bằng cát
Con hay hát
Thầm theo lời sóng biển
Và thầm yêu
Đắm say và lạc quan vào những buổi sáng của bình minh biển không động
Nhưng rồi nắng tắt
Những con hải âu ríu rít kêu buồn
Gió đen thổi về
Buốt qua tim và khô cằn bờ môi mỏng

Suốt năm tháng ấy
Con vẫn ra biển
Những con sứa vẫn bị sóng đánh dạt vào bờ
Nằm đấy không mặt trời
Không nắng nung mà vẫn chết
Mỏi mòn phơi thân không sức sống
Con vẫn chẳng đi được xa
Những dấu chân chồng nhau in qua nền cát
Con vẫn hát
Con đã biết đánh đàn
Thầm theo biển hòa lẫn chút tình con
Chẳng thể nghe
Không ai ra biển để chỉ để nghe con hát – những ngày có bão
Chẳng đi được xa
Chỉ quẫn quanh
Ánh mắt con đã đượm buồn mơ về một vùng trời đen xịt

Mùa của bão
Biển dậy sóng và giông to
Bất chấp những lời khuyên đổi lấy một chuyến đi
Con đã lớn
Con phải đi
Một tình yêu vẫn trọn dành cho biển
Con tin vào niềm tin và con người mà con tìm kiếm
Không thể mãi chờ
Sẽ sớm tìm thấy nhau nếu không bỏ cuộc tìm nhau
Kể từ lúc này
Con không thể để cho cả thân người hóa đá
Và linh hồn mãi kẹt giữa đám tảo rong dưới đại dương sâu thẳm
Nơi lâu đài pha lê trên mặt biển bày hải âu đã có lần nhắc tới
Người sẽ nghe và hiểu được những lời hát hoang phế của tháng năm
Rạp hát sẽ đầy và người ta muốn đến xem thế nào là một thằng hề cả đời chưa hề có khán giả
Những cái chai vượt qua suốt hải trình không cô độc
Chứa những vì sao nhỏ bé lấp lánh
Và con đã hiểu vì sao về đêm biển thường lấp lánh


Đó mới chính là tôi
Người không cười và đôi lúc buồn khó hiểu
Người hay viết những bài thơ xàm và ca mãi âm khúc tử sinh
Sao anh lại giống tôi
chỉ mơ về những cánh rừng héo khô, và bờ biển vắng
Những đêm có trăng anh bước âm thầm
Rõ ràng đang cô độc
Sao anh lại không cười
Hỡi bộ mặt đã cỏi cằn theo năm tháng
Răng anh trắng và hiện lên nét hồn nhiên
Cười lên đi để tan biến những ưu phiền
Và đừng để tôi như anh mất niềm tin và cuộc sống

Đó chính là tôi một kẻ chắc chắn bị điên
Khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ
Tôi hát một mình ở một nơi vắng vẻ
Lại bảo không cần và tự chối mọi sự thương yêu
Đừng cố làm ra vẻ anh đã hiểu
Thật ra anh chẳng hiểu
Hiểu riêng anh và của riêng tôi
Và tôi dám chắc rằng điều này là rồ rại
Anh sợ đánh mất ở tương lai
Nhưng anh đã mất luôn hiện tại
Dù chỉ là sự giả dối
Giả dối thôi
Nhưng trong lúc này
Sự hiện hữu của câu nói: Tôi yêu anh
Và chúng ta vẫn còn bao quanh lấy nhau trong số phận
Khóc và hôn lấy nhau giữa đời thường
Và tình yêu vẫn còn nằm trọn ở lòng tay

Rồi có những lúc tôi và anh sẽ chẳng thể hay
Có những điều ra đi trong thầm lặng
Có những điều phát sinh trong mầu nhiệm
Đừng cố hiểu anh à
Đừng cố nghĩ tôi ơi
Những cuộc chơi sẽ không hề có hồi kết thúc
Chỉ có những giây phút vui buồn
Trầm lắng và những điệu khúc khác nhau
Nhắm mắt lại đi
Anh sẽ trở thành đứa trẻ
Tôi sẽ có đôi cánh của tự do
Mơ đi
Ít nhất thì giây phút này sẽ là của riêng ta
Và nỗi lo sẽ tạm thời vắng mặt
Mơ đi
Rồi tất cả sẽ thành sự thật
Nhưng sự thật không mãi trường tồn

Nếu đêm nay là đêm cuối
Thì những đêm sau vẫn mãi ẩn chứa một nụ cười hòai niệm
Vì tất cả đã từ và vẫn còn lưu chứa ở buồng tim
Ta đã từng đạt được điều mà ta tìm kiếm
Nhưng có điều không giữ mãi anh ơi
Sự bất tử và trường tồn nằm trong điều mãn nguyện
Nếu ngày hôm nay đã là ngày cuối
Thì ngày sau những lời chào sẽ chỉ thay bằng một lời xin lỗi
Khi những bông hoa vẫn còn nở ở cánh đồng
Những bông hoa càng được tươi hơn trên nền đất đã vùi chôn bao máu xương và nước mắt
Mặt trời vẫn rọi sao và con người vẫn điềm nhiên trước những điều được coi là sự thật
Anh đừng buồn vì khỏang cách đã có giữa vô thường
Dù họ có cố xích lại gần nhau
Khổ đau càng bùng phát

Duyên hạnh ngộ, nghiệp xoay vần
Nắng làm hương pha đậm sắc tình
Gió là gió vô tình thổi khoảng cách bay xa
Đóng chặt mãi
Phải mở ra
Ló đầu ngước nhìn
Cả một bầu trời sao rơi rụng
Cửa lòng chợt rộng
Rớt cả vào hạnh phúc lẫn đớn đau

Mắt cũ
vẫn một ánh nhìn ám ảnh
Hương xưa
Nỗi ngây ngất xác trần
Đêm của biển
Ôm trọn bờ hoang dại
Sóng vỗ rì
Lời thầm kín yêu ai

Đêm xuống
Cậu bé lẩng quẩng đi lại
Nỗi cô đơn phủ lấy hình hài
Cậu đã cố quen nó
Cố quen để có chút gì đó tự do trọn vẹn
Cố quen hằng phút giây đã trôi

Đêm xuống kín trùm thực tại
Cậu bé lao đầu như điên dại
đi về phía trước
thấp thóang khắc họa dần hình ảnh của ngày mai

Cậu bé lặng lẽ
Thích ngồi một mình với những cuốn sách
Mắt cậu không hề bị cận vì đọc quá nhiều
Mà chỉ bị đui, bị lòa trước muôn ngàn sự vật
Sự thật, giấc mơ , sự dối trá, những chút xíu cần cho sự tồn tại

Cậu bé hay mộng mơ
Dễ xúc động trước những nhân vật, những truyện tình trong tiểu thuyết
Cậu cảm nhận ra rằng con người mình không hề tồn tại
Sự phủ lấp và phủ nhận dần của thời gian
Đến khi những sự cố gắng mòn tắt hẳn
Thừa đó trơ trọi một linh hồn vô vị
Nhạt nhẽo giữa đời thường
Tiêu điều xứ của những giấc mơ không còn khi ngọn nến tắt

Đi tìm về
Nghe lại điệu kèn mang dại của năm xưa
Nhưng đã lỗi nhịp
Biển sẽ thở phào nhẹ nhỏm
Nắng sẽ tung tăng cười ríu rít
Thấy lại những ngày xưa
Rất xưa
Trong khi những đòan ngựa lừa dắt díu nhau trên suốt con đường
Anh sẽ ngồi lại
Ngắm nghía hai bàn chân bám đầy cát bụi
Nhìn trời nhìn đất
Và nở những nụ cười giữa đám mạ non của cánh đồng
Chưa hẳn đã trụi khô vì bom đạn
Em cùng ngồi cạnh anh
Kể những chuyện xa xôi cũ kỹ
Khóac lên và tô vẽ lại cho cuộc đời hoang phế
Sự đáng yêu và mới mẽ
Hạt giống ta gieo từ đêm tối vẫn nảy mầm

Vì khi nhìn em nhìn thấy nó thì đã bắt đầu một buổi sớm bình minh
Lúc đó thay vì cầu được ở bên em
anh sẽ cầu
Cầu cho em quên đi trí nhớ
Quên cả anh, quên những năm tháng đau thương


Cần một điều mới mẽ hơn
Chỉ một điều thôi cũng đủ
Ở con người anh
Ai trông cái bộ dạng xơ gầy ốm đói
Ai nghe thứ nhạc buồn và thứ văn chương bần cùng mà không chán
Thôi đã quá đủ
Tôi không muốn nghe
Miệng anh lẩm bẩm mãi chuyện tử sinh
Phụ tình và mối tình đích thực
Anh ngồi bên cầu câu cá
Câu cả giấc mơ trắng
cảnh vắng giữa trưa hè
Ném đi những viên sỏi xuống dòng sông
Những viên sỏi không hề giá trị
Kết tinh từ một mối tình trái luân lý vô thường
Tôi sẽ chẳng đi theo anh nữa
Lông bông từ suốt
Sẽ chẳng được gì
Như cái bóng đen không cười không nói
Trong bộ mặt ngờ ngợt đáng ghét
Và ánh mắt trông vào cái tròng đen
Dường như cuộc đời không còn màu sắc
Thôi thế là đủ rồi
Kết thúc đi
Chết tiệt
Làm sao xóa bỏ hòan tòan hình ảnh anh còn động lại chút gì trong tâm trí
Khốn thật
Thật xui xẻo khi một buổi sáng tưởng chừng rất đẹp của năm xưa
Một tên khùng hát líu lo như một con chim
Một kẻ trùm bộ áo đen đi giữa vườn hoa muôn sắc
Sao tôi không là một tử thi chết trẻ
Nằm đó khi chưa hề biết yêu đương
Sao tôi không phải là một thằng con trai
Chỉ biết run động vì con tim của nữ giới


Tiếng hát bên trời gọi sóng biển
Tư tình tưởng tỏ vọng huyên thuyên
Đã muộn bước chân thuyền xa bến
Bến vắng chiều buông tiếng thở dài
Còn không, còn lại riêng ai đứng
Thời gian ngừng lơ lửng nỗi sầu đong
Ta bước tiếp bước chân
Đạp lên đêm dài cô độc một vầng trăng
Nhìn quanh đây ôi hương sắc còn không
Lần hoang phế thắp đèn soi tâm tưởng
Tìm tiếng yêu thương còn xót giữa đoạn trường
Xin oan giải muộn màng trong sám hối
Chuyện đã qua cứ thả áng mây trôi


Hoang mang
Đôi cánh khép gửi hờ qua giấc mộng
Cho bay cao ôi giấc mộng phôi pha
Đi cuối nẻo chỉ còn ta đứng đó
Giữa đất trời nghe gió lộng hoang mang

Tháng năm
Tháng năm tàn ôm lầm lũi đi hoang
Trong mắt biếc đã nhạt nhòa khói trắng
Chân cát bụi phủ bờ vai áo bạc
Khóc thương mình chốn lưu lạc trăm phương

Em đừng yêu lấy ta

Em có biết không đời ta con sóng
Hãy nhìn ta bằng ánh mắt ưu phiền
Hãy cho ta đến một khoảng trời lạc lỏng
Để ở đó ta sống với hư không

Em ngước lên nhìn trời đêm sao sáng
Và dưới chân kia là những đám cho tàn
Vì cuộc đời vinh quang thoáng chốc
Em đừng tin đừng yêu lấy dối gian

Em thoáng mơ và thầm yêu ai đó
Nào biết đâu ly rượu say ta nâng
Nào biết đâu miệng ta nuốt trái đắng
Khi cuối cùng chỉ còn lại riêng ta

Em đừng có - đừng có giống ta
Em đừng yêu - đừng yêu lấy ta
Khi tuổi xanh em vẫn còn
Khi hồn nhiên đang chấp thêm đôi cánh
Bay xa
Bay xa
Và bay xa hơn nữa

Em đừng trông - đừng trông thấy ta
Ta điêu tàn
Ta vô hình
và cầu mong tan biến
Thành những bọt biển
Thành hạt bụi mờ
Vướn vào làn tóc thơm hương

Giữa quá khứ và hiện tại
Thời gian khơi lại
Như những cơn mưa khuya
Mưa hoang vắng xế chiều
Mưa không bóng người trên đồi vẫn đổ
Mưa của tháng tư buồn
từ độ ly tán năm xưa
Mưa vẫn mưa mãi khởi điểm vô thủy ngàn xưa
Trùng khởi chuỗi dài khoảng đau thương vỗ cánh
Đập vào mênh mông những nhạc điệu
hạt mưa vỡ tan tành
Mưa vẫn rơi và vẫn rơi
Trong mảnh vỡ nát tan
Ta nghĩ về điều toàn vẹn
Chợt biết nâng niu những thứ vốn không còn
Chợt nghĩ về những thời phút vàng son
Hồn ta như thay tên đổi dạng
Lạc giữa những điều vốn xa lạ thân quen
Như một chấn động vốn tỏa lan
Mãi khi chạm đến tuyệt vọng mới quay đầu
Ngước mắt nhìn lên bóng quê mình sao mờ ảo
Thế ta đành kiến tạo ở vần thơ
Người bị đuổi khỏi thiên đàng và chẳng bao giờ về nữa
Vì lối mòn đã xóa
và bao tháng năm
ký ức vốn hẳng còn
Thượng đế ơi vườn địa đàng nay hoang vắng
Thượng đế ơi niềm vui cõi vô cùng thiếu tiếng cười rồi

Trong mảnh vỡ nát tan
Ta nghĩ về điều toàn vẹn
Chợt biết nâng niu những thứ vốn không còn
Chợt nghĩ về những thời phút vàng son
Hồn ta như thay tên đổi dạng
Lạc giữa những điều vốn xa lạ thân quen
Bước đi
mà chẳng
thấy đường
Bước chân
thì bước
cuối cùng về đâu
Bước chân bước mãi thật lâu
Bước không có điểm chỉ bước đầu tập đi
Nỗi sầu chất chứa đã lâu
Nỗi sầu chất chứa bởi không có sầu
Nếu thấy được thì sầu cũng mất
Thành thực ra ta vẫn chẳng thấy sầu
Đi đến hết đường chim vỗ cánh
bay mất
Còn ta thì
mãi dõi mất đứng nhìn
Yêu đến cuối đường tình sẽ mất
Còn ta thì
quên sự thật mà cười

Ta đi lang thang đi khắp lối
Chợt thấy hoa tàn đâu kịp hỏi thời gian
Chợt thấy chân mây chìm vào màu quên lãng
Bỡ ngỡ đứng nhìn ôi rụng xuống giấc mơ
Ta sẽ chẳng chờ mà đi tiếp
Đi cho đến cuối nẻo cùng
trọn kiếp phù sinh
Soi trong đêm thứ ánh sáng le lói của niềm tin
Thừa trọn biết ôm bên mình vô vọng
Thừa trọn biết thân này mang nghiệp sống
Ta cứ đi như đang cất bước về
Hỏi vô biên hỏi hai bờ vắng vẻ
Bước mỏi mệt không thấy ánh sao xa
Hỏi hư không hỏi những thứ quanh ta
Đang nhòe nhẹt những vết màu loang lỗ

Ta đi lang thang đi khắp lối
Như đang tìm chổ trú vào
Soi những dấu vết hư hao
Nở một nụ cười mãn nguyện.
Bài thơ viết cho tháng năm cũ

Ta chết lặng trên đồi
Đêm
Mùa xuân không quay lại
Để tháng ngày buồn
Lạc lối bước chân qua
Ta cuồng vội ôm những tháng năm xa
Như con thuyền tìm về bờ ảo mộng

Yêu dấu chết tình cờ
Thân thương ở trút tàn hơi thở
Còn lại ta nguyền độc trọn đời

Không tiếng động
Ta lặng nghe giọt nước mắt rơi
Giữa lưng tròng
Rơi tỏn vào khoảng mênh mông vũ trụ
Sự thu hình
Khốc liệt nhất của đám bụi mù
Trước khi thành một hành tinh như cũ
Những đóm sáng chợt yếu và tất đi
Trong nỗi đau chẳng phải nỗi đau bình thường
Thì nhận diện
Nỗi đau không hiện hữu
Thì cảm nhận
Ta kỳ thực chưa đau
Miệng vẫn kêu gào
Ai đã yêu và nhận diện được thứ tình cảm thiêng liêng
Ai đã vượt qua bở hàng ngàn cánh cửa
Để một phút dừng chân
Ngó quanh lại và chợt hỏi
Tại sao ?
Là gì ?
Thế nào ?

Vẫn còn nằm suy nghĩ chuyện chiêm bao
ôi giấc mơ! Em sẽ đến khi nào?
Chuyện buồn vui giá nhẹ nhàng như bụi phủi
Nút thắt lòng càng gỡ chặt buồng tim

Vẫn nằm cười mỉm thực tại đen
Em vẫn vui le lói một ánh đèn
Hãy thấp lên cho em nhìn thấy rõ
Thấy rồi cười mọi chuyện sẽ trôi qua

Dù trôi qua nhưng chẳng hề xa lạ
Sao lại bảo đừng buồn khi đã dại biết yêu
Nỗi nhớ dâng khi lẻ bước giữa chiều
Nơi hoang vắng mặt đường ôm khát vọng

Lao đầu về điểm vô hạn mênh mông
Tốc độ khủng khiếp giá mà vỡ tan nguyên tử
Mất hết trạng hình xin rủ sạch tâm tư
Để trong trí não không còn lưu dư ảnh
Nghe vẳng bên hè chuyện cổ tích xa xưa
Chiều cuối thu

Một buổi chiều đứng bên xóm vắng
Âm thầm tiếng vọng về xa
Mặt trời hồng hắt hiu rơi rã
Dãy núi già đêm tối nằm yên
Trong tiếng hát mòn thì thào của bờ môi
Nỗi trần mặc thoát cơn đau quặng cầu xin sức sống
Trong nỗi hận sầu phải chăng còn đó một tình yêu


Nắm cát nóng và lòng bàn tay

Ta đã quá ngu khi cố nắm chặt
nắm cát nóng trong tay
Ta đã cố ngu khi cố giữ
Những dòng cát chảy ra từng những khóe
Của lòng bàn tay vốn mạnh mẽ đến vô cùng?
Lớp cát mỏng nằm lẫn dưới bùn
Giữa hiện thực và hư ảo
Ta đã có và không có
Bởi mất đi
Nếu ta biết sẽ có một ngày
Nắm cát kia sẽ chảy khỏi tay
Nếu ta biết với tình cảm của mình
Dòng lệ chảy qua khóe mắt như dòng cát chảy qua tay

Những hạt cát sẽ bay
Sẽ hòa vào bụi và bùn bẩn
Đừng cố hốt lại nó
Được bao nhiêu chăng
Con số hoàn thiện của lúc đầu
Được bao nhiêu chăng
Cái hơi nóng của nắng của bấu chặt
Cát lạnh lùng vài hạt còn lại
Xót lòng ta

ta nhìn lòng bàn tay và vết bỏng
Dù có nóng hơn ta vẫn giữ chặt nắm cát này
nơi này
Con tim đang thêu cháy
Không phải ở bàn tay cát nóng và đau
Từng hạt cát rơi, hạt cát rơi
Ta quên mất cuộc đời
Quên mất thực tại
Giữa hai bờ yêu thương và tồn tại
ta có còn khi đã mất yêu thương

Tôi bay bỗng trong nổi buồn vừa bị xe tải cán chết
Hãy chôn thân xác tôi ở thung lũng
Giữa ranh giới của giải thoát và khổ đau
Để hoàng hôn thật sự mang sắc màu
buồn thảm
Để những ước mơ một đời lê lếch thành một lằn ranh
Tôi tự cho là biên giới và nằm mãi đó
Với những gì mãi mãi không hề trọn vẹn

Tôi bắt đầu choáng voáng trước những xà ngang
Với cái đầu choáng váng bởi thiếu máu
Đôi tay sẽ nâng tôi lên gõ cửa thiên đường
Sợi dây sẽ kéo tôi lên từ giữa đêm địa ngục

Khi trái chín vàng sẽ hạnh phúc
Những men say từ trái chín hóa thành
Cho giấc mộng hòa vui sau tự vẫn
Khi trái còn xanh vẫn còn đẫm sương địa ngục
thì những chát chua và đắng ngắt trên khóe miệng người trần

Sau khi tỉnh dậy tôi đã khóc hay cười
Gọi mãi hai tiếng
Bạn có nghĩ điên là hạnh phúc
Nếu bạn hiểu được hạnh phúc là điên

Tôi đã bắt đầu nhìn lại lần nữa
Tôi phải chứng minh cho anh ta rằng chúng ta đã quen
Tôi vẫn cố gắng tự dối rằng "quá thân"
Tim tôi sẽ còn rất lạnh nếu xác còn chưa được nhận
Yêu mãi hoa huệ trắng hóa đen
Bước khoảng không ngày kia tận
Giữa lớp học có một người mê ngủ
Để hiểu những triết lý "tầm thường"
Phật đến thăm tôi bận còn đang ghé chợ
Tôi gặp Chúa trong một rạp hát ngày Đông
Hạnh phúc
tay ta tìm về yên nghĩ
Nhớ những ngày mơ
Ánh trăng cười thầm
Giữa đêm em cười sáng kìa ánh đóm
Lời hát giếng hoang người khuất nào buồn
Bắt đầu học lại yêu thương
Những điều cứ ngỡ tầm thường lãng quên
Bắt đầu đọc lại từng tên
Suy trong trí rỗng mông mênh lý gì?
Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ
Người đàn ông xuất hiện trong những quyển sách
Người đàn ông luôn xuất hiện trên những tấm ảnh, những poster
Người đàn ông xuất hiện trong những tuồng diễn
Người đàn ông xuất hiện như một diễn viên
Một người mẫu
Ông cướp mắt tuổi thơ
Làm nước mắt tôi rơi lất phất sa lên màu cờ
Ông cướp mất mặt trời
Đưa gương mặt và hàm râu trắng
Người đàn ông có phải là ông tiên
Người ta kêu xin ông nhiều như chuyện cổ tích
Những lăng kính muôn màu vỡ nát
Chúng tôi chỉ được xem những thước phim nhựa trắng đen
Chúng tôi sống bần cùng nhưng lại cười tươi như giản dị
Chúng tôi sống với tình yêu quái dị
Sự ích và kịch đoan
Khen lẫn nhau trên khuôn mặt và tâm hồn lấm lem bùn bẩn
Tôn thờ thứ xa lạ trên bàn thờ tiên tổ
Chúng tôi nhắc đến tôi ông trong khắc khổ nhưng lại ảo tưởng vinh quang
Có những hàng người chờ đợi để được ngắm ông, để được vinh danh ông
Thì cũng có những hàng người chờ đợi
Và nó dài hơn gấp mấy vạn lần
cho ông một cái gậy lên người, một cái búa lên đầu
và những bãi nước bọt

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.