1
Ðã biết từ xưa phận má hồng
Lòng nào có ngại chuyện gai chông
Ðôi đường đã hẳn thân đơn chiếc
Muôn dặm dù cho núi chập chùng
Ðêm họp hội đoàn buồn đứt ruột
Ngày nhìn cán bộ giận cành hông *
Tổ chim đã vỡ thôi đành chịu
Nói nữa làm chi chỉ não lòng
2
Nói nữa làm chi chỉ não lòng
Nước chung thì hận cũng là chung
Nhìn về thêm tủi cùng tiên tổ
Ngoảnh lại càng sầu với núi sông
Hai chữ tự do cân vạn lạng
Một trò cách mạng đáng bao đồng
Dân nghèo dân khổ như trâu ngựa
Mà đảng ngồi trên cứ kể công
3
Mà đảng ngồi trên cứ kể công
Tình dân ai có hiểu cho cùng
Nghĩ thân ngày vắng đoàn xe rộn
Buốt dạ khua về ngọn gió đông
Kẻ khóc tàn canh đêm bất tận
Người buồn suốt tháng hận lưu vong
Bế con trăng lại soi bên cửa
Chỉ thấy mây xanh núi chập chùng
4
Chỉ thấy mây xanh núi chập chùng
Bao giờ món nợ trả cho xong
Nước bao nhiêu mối tình bao thuở
Mây mấy từng xa biển mấy trùng
Nỗi nhớ niềm thương là bạn hữu
Câu đau chữ nhục cũng tương đồng
Nay con thành đạt là may mắn
Một chút vui riêng cũng đủ mừng
5
Một chút vui riêng cũng đủ mừng
Nhìn con lòng mẹ thấy rưng rưng
Ðã trời Nam trước tình thân thiết
lại biển Ðông xưa sóng hãi hùng
Tình mẹ, vốn đẩy lùi sỏi đá
Lòng son đâu có sợ mưa giông
Con ơi mau lớn con thương mẹ
Nhắc đến tình con mắt lệ tròng
6
Nhắc đến tình con mắt lệ tròng
Nhớ ai hay chỉ nhớ mông lung
Không tin lại cứ cầu thư đến
Chẳng đợi mà sao lại vẫn mong
Chẳng để kẻ thù cười giữa mặt
Lẽ nào chịu chúng đạp trên lưng
Vần thơ gọi gửi lời thâm tạ
Năm hết nghe như oán hận chồng
* nhớ nhưữg năm tháng kẹt lại VN đêm đêm họp hội đoàn
ban ngày ngoài lề đường bán sách nhìn cán bộ lộng hành !
Huệ Thu