Bạn tôi về thăm Đà Lạt, hỏi tôi có về với không. Tôi nghe mà buồn bát ngát: Đà Lạt muôn đời ước mong…
Bạn tôi không nghe tôi đáp. Đi rồi. Đi mấy bữa nay. Bạn đã về rồi, chắc gặp những người bạn muốn bắt tay?
Trời ở đây chiều với sáng, có gì qua mỗi ngày qua? Ai cũng nghĩ tôi lãng mạn, vẫn yêu Đà Lạt xứ hoa.
Vâng, thì lòng tôi vẫn thế. Từ khi tôi đến cao nguyên. Từ khi đưa tay gạt lệ. Tại sao mình lại vô duyên?
Những Tình, những Yêu Thương cũ trôi dài nước lũ Trường Sơn. Sáu năm kiếp tù cú rũ. Ba mươi năm đời tha hương…
Đà Lạt, muôn năm kỷ niệm. Đà Lạt, còn gì nữa đâu! Những em học trò môi tím, lạnh chiều mưa gió xa xôi…
Những ông bạn già xởi lởi: “Uống đi này chút rượu mời.”. Thầy Thái Em chiều ngồi đợi, phố Hàm Nghi chỉ mưa rơi…
Tôi xa những chiều rất lạnh để vào cái lạnh Tù Binh. Bao nhiêu năm trời tôi tránh nghe ai nhắc thuở ân tình.
Bạn tôi về thăm Đà Lạt, một mình, không đi hai mình . Chắc nghĩ rằng lòng tôi bạc? Nghĩ thêm: tôi kẻ vô tình?
Quả thật tôi đang muốn trốn đóa hoa hồng nở trước sân. Tôi yêu Đà Lạt mà muộn, ngày về tàn tạ trăm năm…
Thôi tôi tôi không về nữa, bạn về tôi ngó theo thôi. Chân mây từng chùm mây vỡ, nghĩ tôi vỡ trái tim rồi…
Trần Vấn Lệ