Cơn bão đi qua thành phố rớt rơi lại những ngày mưa…Mưa sáng, mưa chiều, mưa trưa. Mưa mờ chân mây. Mờ mịt.
Rồi những ngày mưa cũng hết. Sáng trưng trời đất mai này. Tội nghiệp cho những nhành cây gãy lìa rớt nằm đây đó.
Tội nghiệp cho những luồng gió không còn chỗ nấp lá xanh bởi mùa Đông đến quá nhanh, vệ đường hai hàng trống, lạnh.
Mặt trời lên kìa, lóng lánh, hình như còn lệ ai cài? Con bướm qua khóm hoa lài, ngẩn ngơ rồi bay lảo đảo.
Mùa Đông, trời không mặc áo, người đi đường áo, mũ phô…Chân bước mà tay co ro ôm hoài ngực mình, sợ vỡ?
Vườn tôi không hoa nào nở. Lá vàng lấp kín mặt sân. Con hummingbird tần ngần, xoáy mình và bay đi mất.
Gần tôi có ngôi chùa Phật, ba thời chuông đổ boong boong. Cơn bão chừ ở đại dương nghe chi những lời than thở!
Này em, anh còn mắc nợ của em một nụ hôn nồng. Ước chi trong ngày mùa Đông có được người yêu bên cạnh…
Mặt trời mặt trời lóng lánh, chan hòa, có ấm lòng nhau? Cây khế nhà xưa thế nào, chắc hoa rụng đầy mộ Ngoại?
Trần Vấn Lệ