Nov 20, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Trong Tôi,Tân Châu Và Tà Áo Mây Bay
Vân Trinh Phan Kỷ Sửu * đăng lúc 10:50:00 AM, Nov 01, 2010 * Số lần xem: 1113
Hình ảnh
#1


Lâu rồi nhỉ phải không em?
Xa  xăm một góc trời biên chưa về
Nhớ làm  sao những bờ đê
Nghe đồng Tân Phú thầm thì lúa non
Nhớ đường đất đỏ Khédol
Chùa bông sen điệu Lâm thôn rộn ràng
Nhớ chiều Thị Trấn ngỡ ngàng
Em vào ca trực một  làn mây bay
Bất ngờ phố chợ cũng say
Thước tha nào biết mắt ai cứ nhìn
Em vào bệnh viện lặng thinh
Chỉ tà áo ấy bồng bềnh thoảng hương
Một làn hương giữa đời thường
Nồng nàn như của tâm hồn ấy thôi
Biết em vất vả quen rồi
Nắng mưa dày dạn tuổi đời đã lâu
Biết em yêu đất Tân Châu
Khác nào giọt sửa ngọt ngào.bên nôi
Đất ươm mơ ước của người
Cho em  cách sống vì đời,đẹp hơn
Là khi xoa dịu vết thương
Là khi ngăn nỗi đau buồn xung quanh…
Có gì hơn nhỉ,quên mình
Có gì so với ân tình bao la
Sau lưng vẫn chuyện trong nhà
Chén cơm,tấm áo  thực ra  nặng oằn
Lâu rồi còn nhớ hay chăng?
Dòng Tha La ấy xanh trong  lửng lờ
Suối Dây  nước lớn, ai chờ
Em về  bóng nhỏ, vần thơ tình đầu
Nghiêng  soi, dẫu  chảy về đâu
Cũng không ngoài cõi lắng sâu,một người
Nếu tôi là giọt nắng thôi
Cũng xin mãi mãi được rơi vai mềm
Nếu tôi là hạt sương đêm
Cũng xin đọng  cánh môi em ngọc ngà…

                                        Tháng Giêng-2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.