Ngồi buồn tay ngửa hứng mưa,
Bao nhiêu giọt nước cho vừa bàn tay?
Có vài giọt nước gió bay
Bàn tay thì cạn mà đầy biển sông!
Kể từ bữa bỏ trời Đông
Đến đây Tây Vực thấy lòng thẳm sâu.
Hiểu chăng hải giác giang đầu
Mưa mưa đâu thấy nữa màu giang sơn!
Một câu thơ một nỗi buồn
Hèn chi mới có Đoạn Trường Tân Thanh?
Nguyễn Du, cái bóng, cái hình
Tấm gương đã vỡ dễ lành mấy khi!
Mưa trời tí tách tỉ tê
Cố Hương chỉ một chữ Về, muôn năm!
Hỏi lòng có sót tình thân
Cho tôi gửi chút muộn màng Thiên Thu!
Trần Vấn Lệ
Coi Như Kỷ Niệm
Ít ra qua một chặng đường khi em dừng lại lòng còn ngẩn ngơ: Dưới chân em những bài thơ lát đây gió nổi những tờ giấy bay…
Lát đây, có thể cuối ngày, cuối sông cuối biển, ai hay biết gì! Thơ không là Khối Tình Si, cầm như cát bụi bay về mênh mông!
Chúng mình gặp giữa khúc sông, nghĩ sông có khúc, nghĩ lòng có cơn. Người ta sống để giận hờn, không ai sống với tình thương ban đầu.
Đường đời, núi cả, sông sâu, tại sao nước chảy qua cầu…rồi thôi? Bạn anh, mấy đứa ngậm cười, rờ tay phút cuối rã rời bàn tay…
Chúng mình có thể như mây, như sương khói quyện từng ngày tháng qua. Ít ra, còn chút ít ra, còn nhăn nếp trán, còn ta, còn mình!
Còn gì, thôi cứ làm thinh. Lá bay mấy lá Thu hình như Thu…
Trần Vấn Lệ