Mây che mất mặt trời. Nắng sót rơi vài giọt. Chiều không còn chim hót. Chuông nhà thờ ngân vang…Tôi đi nhặt Thu vàng thấy ra vài giọt nắng. Buồn. Thở dài cũng nặng. Một ngày của tôi ơi!
Một ngày thơ rã rời. Năm sáu câu lạnh ngắt. Chắc lạnh từ con mắt? Chắc lạnh từ ngón tay? Ngày nào cũng hôm nay! Mất biệt rồi quá khứ và đừng mong chi nữa một ngày nào tương lai!
Tôi sẽ nói với ai nếu có ai sẽ hỏi. Chuông nhà thờ đang dội trong lòng nghe đã vui…Những gì rất xa xôi, tôi đặt tên Vĩnh Biệt. Mùa Thu thì thắm thiết trải vàng kia, nghĩa trang!
Hình như ai đốt nhang? Khói thơm lừng dạ lý. Hình như ai ngồi nghỉ trên bia mộ rồi đi. Bây giờ tôi trở về, mặt trời là giọt lệ, tôi cầm lên, tôi hôn. Mặt trời là giọt lệ, tôi cầm lên, tôi hôn!
Tôi biết tôi đang buồn. Mà thôi, không tâm sự. Nửa Thế Kỷ rồi đó! Dài ơi câu Tang Thương! Người ta mất Quê Hương, ăn muối nghe chăng ngọt và người ta có khóc đọc bài thơ tôi không?
Trần Vấn Lệ