NỖI BUỒN PHƯƠNG CHÂU .1.
Ta buồn như một cành cây chết
Rụng lá rụng hoa rụng cả cành
Sao như ta thấy mình hấp hối
Nỗi buồn bốc khói tận trời xanh
Bỗng dưng ta nhớ mình không khóc
Lâu quá hình như nước mắt khô
Bỗng dưng ta thấy mình cô độc
Nước mắt chiều nay sắp vỡ bờ
Em biết ta buồn như chó cắn
Mà sao đùa giỡn với thương đau
Ừ ta là gã nhiều may mắn
Cách biệt quan hà để nhớ nhau
Có thấy ta buồn như chó chết
Vờ thôi, em hãy nói yêu ta
Vờ thôi, để thấy tình chưa hết
Ta đứng phương nầy rung tiếng ca
Em biết ta buồn như thế đó
Mà sao cứ lẳng lặng đứng nhìn
Vì sao có một điều chưa rõ
Em biết, nhưng mà em nín thinh
Em biết ta buồn như thế đó
Làm thơ không thể thiếu đàn bà
Mà sao em nở đành quay gót
Em bỏ đi rồi – ta với ta ?!...
NỖI BUỒN PHƯƠNG CHÂU .2.
Tình yêu khác với yêu tình
Mình ênh khác với một mình quạnh hiu
Buồn hiu khác với một chiều
Ta treo cổ chết bên liều thơ điên
Cuộc tình như giấc thụy miên
Có hoa có bướm có thiên niên buồn
Có ta với nỗi cô đơn
Rưng rưng từ tạ - giận hờn – thủy chung
Cảm ơn em đến vô cùng
Trái tim ta đã vỡ bùng đêm qua
Tại sao em vội quên ta ?
Tại sao bão táp phong ba kéo về
Ngu ngơ ta giống tên hề
Ấp ôm lấy mãnh trăng thề- của ai !..
13/09/10
hồchíbửu