Mar 28, 2024

Tùy bút - Bút ký

Bông Hồng Cài Áo.
Võ Doãn Nhẫn * đăng lúc 04:36:57 AM, Sep 18, 2010 * Số lần xem: 2111
Hình ảnh
#1


1.- Xá tội vong nhân rằm tháng bảy.
Bông hồng cài áo xưa...ngày ấy...
Huyên đường quét lá bóng chiều tà,
Lão mẫu nhìn trời sân cỏ áy.
Móm mém không răng mắt hốc sâu,
Bài phong phản đế khen lừng lẫy.
Trung Nguyên đặc xá tặng hồng hoa.
Tuổi hạc con nguyền dâng lễ ấy...

2.- Lạy mẹ con đi khó trở về.
Vì đâu phải một cảnh hai quê?
Thương con đời ngược xuôi muôn nẻo,
Nhớ mẹ nhà hiu quạnh bốn bề.
Trở giấc, áo cơm đòi giục giã,
Tàn hơi, giờ khắc kéo lê thê.
Cuồng phong trút lá không về cội.
Chiếc bóng bên trời nét ủ ê.

3.- Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt
Toát hơi may lạnh buốt xương khô.
Não nề thay bấy chiều thu,
Ngàn lau nhuộm bạc, giếng khô ròng vàng.
( Chiêu hồn ca. Nguyễn Du)

2.- Mẹ tôi ngồi trong một chiếc ghế nhựa thấp ni lông màu vàng có ghế dựa. Bà mặcchiếc áo dài vàng cũng đã cũ. Tôi mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, một chiếc quần tậy dài cũng đã cũ. Mùa thu buổi trưa êm ả, ngôi nhà trống vắng, nền nhà lót gạch xi măng sạch láng. Mẹ ngồi trên ghế nhựa thấp, lặng yên, không nói năng. Đối diện trước mặt mẹ, tôi thưa với mẹ, giọng nói chỉ vừa đủ nghe:
- Thưa Bác, chỉ còn hơn một tháng nữa gia đình chúng con sẽ vô Sài Gòn, bổ túc các hồ sơ các giấy tờ đi qua Mỹ. Vậy thì ngày hôm nay con xin phép được lạy Bác coi như là lần cuối cùng.
- Còn được bao lâu nữa vợ chồng mấy đứa bay sẽ đi Mỹ?
- Con cũng không biết bao giờ hồ sơ xin xuất cảnh sẽ hoàn tất xong xuôi.
Tôi chắp tay quỳ xuống gối, xì xụp lạy bốn lạy. Nói nào ngay theo tục lệ, tôi chỉ được lạy hai lạy đối với người còn sống. Tôi không, tôi chưa lạy cha tôi bao giờ lúc người còn sinh tiền, tôi chỉ lạy khi người đà nhắm mắt, lạy không phải chỉ lạy bốn lạy mà lạy.. chắc chắn nhiều hơn bốn lạy. Tôi lạy mẹ tôi bốn lạy, bởi tôi linh cảm rằng kể từ giờ phút này thật sự vĩnh viễn tôi không còn có cơ hội để được lạy mẹ tôi nữa. Lạy mẹ lần này, tôi nghĩ đây là lần cuối cùng, không hi vọng mong có ngày tái ngộ. Nhiều người vượt biển tìm đường tị nạn chính trị, không mong gì ngày trở lại cố quốc. Nộp đơn xin đoàn tụ gia đình theo diện ODP từ năm 1980, tôi nghĩ không hi vọng gì chế độ Cộng sản Việt Nam có nhiều từ tâm giàu lòng nhân hậu chấp nhận cho qua định cư nước thứ ba, nhưng tôi thật sự đã lầm: mua con tôm, bắt con cá.  Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản.  Hoàng hạc một đi không trở lại. Định cư tại nước Mỹ, người Việt lưu vong đã có một quê hương thứ hai. Bằng một cách nói nào đó, mẹ tôi cũng bảo mẹ tôi có một quê hương thứ hai từ ngày mẹ tôi xuất giá theo chồng: tỉnh Quảng Nam, tỉnh Tuyên Đức và tỉnh Bình Thuận tức tỉnh lỵ Phan Thiết. Từ ngày cha tôi thất lộc, mẹ tôi chung sống với gia đình chúng tôi, ăn tại một gian nhà đúc xi măng ban trưa nóng hừng hực như thiêu như đốt tại nhà của anh ruột tôi, mẹ tôi ở tại gian phòng riêng của mẹ tôi. Tôi đoán chừng một cách khá chủ quan, mẹ tôi rất đỗi bằng lòng để ở với gian phòng dành riêng ưu tiên cho mẹ tôi. Giờ này mẹ tôi đã luống tuổi, không còn xốc vát như ngày xưa nữa. Mẹ tôi giờ đây chỉ làm công việc nhẹ: cầm chổi quét nhà trong, quét vươn ngoài bên cạnh những gốc xoài, những gốc cây ô ma nhằm mùa trái cây chín rơi rụng trên mặt đất, những cây mảng cầu những gốc ổi, những gốc nhãn chúng tôi chỉ ăn được một mùa độc nhất tôi hằng thắc mắc không rõ nguyên nhân. Về sau, tôi biết rõ nguyên nhân: những cành, những nhánh nhãn bị rầy không biết sinh sôi tự bao giờ đã bám chặt tất cả, không chừa một lối thoát, khiến cây nhãn phải gồng mình chịu đựng, một thời gian không lâu, cây nhãn phải chết.
Bà mẹ ngồi yên để đứa con trai lạy mẹ xong, mẹ đứng lên, xuống nhà dướI, lặng lẽ cầm lấy cây chổi bước ra sân trước quét lá khô rụng rải rác khắp vườn. Trời mùa thu nắng hanh vàng. Mẹ cầm lấy chổi, ngồi khum xuống đất thong thả quét, một mình, một hình một bóng, một thân trơ trọi. Chậm rãi đưa cây chổI quét lá rụng thành đống nhỏ, thỉnh thoảng đôi khi mẹ ngồi nghỉ mệt, đưa mắt lơ đãng nhìn trời. Trời cao thăm thẳm, xanh thăm thẳm, từng đợt áng mây trắng đục bồng bềnh trôi theo phương trời vô định, tôi áng chừng mẹ chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng hồi ức một kỷ niệm gì, ngây thơ, trẻ con,hồn nhiên, chất phác. Mẹ có biết chăng cha tôi đã yên nghỉ nhắm mắt từ lâu từ một nửa thế kỷ? Mẹ có nhớ ông cậu ruột tôi tôi, cậu Thừa, em ruột mẹ tôi đã chết sau ngày mất nước, cậu mắc bệnh gì, thọ được bao nhiêu tuổi? Mẹ cũng chẳng nhớ chẳng biết mợ Thừa tức vợ cậu Thừa còn sống hay đã mất( thật sự mợ ấy vẫn còn song tại quê nhà được con cái của mợ phụng dưỡng, chỉ có điều vì tuổi già sức yếu mợ chịu cảnh bị khiếm thị không còn nhìn thấy nữa.Lúc bấy giờ mợ Thừa đã thật sự cao niên, trừ mấy đứa con cháu, sống một mình trong sự cô độc neo đơn. Cách nay mấy tháng, chú Doãn con trai lớn cậu mợ Thừa ở Cali báo vợ chồng tôi biết mẹ của chú thím Doãn đã quá vãng). Mẹ nhận thức sự hiện hữu của thời gian, quá khứ hiện tại tương lai một cách hỗn tạp lộn xộn mơ hồ, không còn ý thức sâu xa rằng quá khứ không còn, hiện tại phù du nhất thời chỉ một cái sát na và tương lai chưa hiện hữu.

Võ Doãn Nhẫn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.