Thương Đời Lá Bay
Phận người giữa cõi mênh mông
Chốn xa thương nhớ nẻo gần cô đơn
Trước sau tựa nhánh sông buồn
Thuyền trôi bến lạnh xa nguồn từ lâu!
Đầu non treo mảnh trăng sầu
Vẳng xa tiếng sáo ngậm ngùi viễn phương
Thu về cây lá sầu vương
Giọt sương lất phất rơi buồn nhớ ai.
Trên trời mây trắng bay bay
Cõi lòng vẫn nhớ những ngày xa xưa
Nhớ từng giọt nắng hạt mưa
Câu thơ lục bát võng đưa đêm trường.
Tháng năm lạc cõi vô thường
Lang thang xứ lạ bi thương kiếp người
Cớ sao ngăn cách giữa đời
Người đi người đợi nghẹn lời chia xa!
Biển dâu chưa dễ nhạt nhòa
Bóng trầm luân mãi phủ mờ nhân gian
Đã qua mấy độ phong trần
Đã qua mấy nhịp phù vân lỡ làng.!
Bước chiều trên xác lá vàng
Ngẩn ngơ nghe vẳng điệu đàn sầu rơi
Cố hương xa biệt ngậm ngùi
Ta đang phiêu bạt thương đời lá bay!
Hàn Thiên Lương