NÀNG
Nàng còn trẻ lắm, Xuân tươi lắm
Kiều diễm như thơ tuyệt ảnh hình
Ta từ tiền kiếp nghìn sau nữa
Cũng xuống nhân gian để thất tình
VÀNG PHAI
Mây pha sương dát mỏng
Lam vầng trăng bên trời
Hình như thu chớm rụng
Bóng người xưa xa vời
Ta như cây rũ lá
Hồn linh đau rã rời
Trên bến sầu lã ngọn
Tình ly tan không lời
Đêm chong cây nến nát
Soi nghìn khuya nụ cười
Trăng cuối cùng hạ huyệt
Chôn bài thơ yêu người
Chôn trăng trong bờ tóc
Xây mồ hoa xa rồi
Ta trở về lũng hạn
Thu vàng phai trên đồi
Vũ Đức Tô Châu