Apr 26, 2024

Thơ xướng họa

Sáu Mươi (Hoa Giáp Đông Anh) & bài họa của Huệ Thu
Ðông Anh * đăng lúc 10:09:06 PM, Jun 09, 2017 * Số lần xem: 2985
Hình ảnh
#1
Bài Xướng
Sáu Mươi 

(Hoa Giáp Đông Anh)

Mới đó mà nay sáu chục rồi 
Đời người như một thoáng mây trôi 
Hồng Hà sóng lượn ngày thơ ấu 
Đà Lạt tên bay buổi thiếu thời 
Những tưởng rời non đem lấp bể 
Nào ngờ mất nước ngút trùng khơi 
Một vòng Hoa Giáp bao tân khổ 
Tiếp nối trần gian một trận cười 

Trận cười nghiêng ngả đắng men cay 
Khóc hận cười đau đất nước này 
Năm Bốn ngậm ngùi xa đất Bắc 
Bẩy lăm lặng lẽ rẽ trời Tây 
Trăm hoa đua nở mùa lao cải 
Một nước chìm sâu kiếp đoạ đày 
Kẻ thắng người thua đều khốn nạn 
Đoạn trường oan nghiệt phải rằng đây? 

Rằng đây chướng khí ngập sơn lam 
Mất nước nên nhà cũng phải tan 
Chân đất tay không thân lực kiệt 
Núi trơ cây trụi nước non tàn 
Hoàng Liên thăm thẳm đầy oan khuất 
Yên Bái kiêu căng ắp oán hờn 
Nước máu sông Hồng khôn rửa sạch 
Vết nhơ lịch sử ngút trời Nam 

Trời Nam Hồng Lĩnh ngục Thanh Chương 
Hừng hực oan khiên đỏ bụi đường 
Luống sắn vồng khoai tanh tưởi máu 
Cọng rau hạt bắp đậm đà xương 
Gió Lào thù hận nung thân xác 
Đất Nghệ xục sôi mở đấu trường 
Tâm thức con người chai sỏi đá 
Không bao giờ biết đến yêu thương? 

Xoá bỏ yêu thương dựng ngục tù 
Oan khiên truyền kiếp hận thiên thu 
Giết thôi... chưa đủ, thèm truy lục 
Đánh đã... còn cay, muốn phục thù 
Đất nước chông chênh trong sóng cả 
Dân tình thống khổ dưới bùn nhơ 
Hai mươi năm đó, thiên niên kỷ 
Người sáng trao thân...một lũ mù! 

Lũ mù đi kiếm nước thiên đường 
Năm sáu ba xưa mở chiến trường 
Chém tướng xua quân lừa bá đạo 
Hại dân đón giặc diệt quân vương 
Rước voi lên mộ tìm hoan lạc 
Đưa khỉ vào cung tạo nhiễu nhương 
Dinh thự hoa lan tươi máu đỏ 
Cúi đầu chấp nhận cuộc ly hương 

Ly hương tan tác lục bình trôi 
Đếm tháng năm qua tính tuổi đời 
Đất lạ mỏi mòn thân tỵ nạn 
Quê người lạc lõng bóng ma trơi 
Khi vui chợt thấy tình phiêu bạt 
Lúc nhớ nào ngờ bước lẻ loi 
Quê cũ nửa vòng xoay trái đất 
Đong đưa tiếng sáo ánh trăng Hời! 

Trăng Hời soi ngọn tháp mông lung 
Chủ nghĩa đang đi bước tận cùng 
Dấu mặt anh em lìa tổ quốc 
Quay lưng bè bạn bỏ non sông 
Bây giờ chiến tướng thay cờ lệnh 
Này lúc hôn quân nấp bóng hồng 
Ngụp lặn trong quyền rơm áo giấy 
Giật mình tỉnh dậy vẫn tay không 

Tay không chẳng với tới trời cao 
Chôn chặt niềm đau, nén tự hào 
Vó ngựa chồn chân tàn chiến trận 
Quân kỳ lả ngọn biệt âm hao 
Nhìn mây còn nhớ thời oanh liệt 
Chuốc rượu sao quên cảnh bãi trào 
Non nước đầy vơi bao ước hẹn 
Còn gì sỏi đá với vàng thau 

Vàng thau lẫn lộn giữa đêm đen 
Lê kiếp tha hương nặng tủi phiền 
Hội nhập văn minh tên ngược ngạo 
Mưu cầu cơm áo bước bon chen 
Quanh mình nhớn nhác phường xa lạ 
Trước mắt xô bồ bọn đảo điên 
Sáu chục năm trường trong cõi tục 
Bao giờ thoát tục để thành tiên? 

Thành tiên du ngoạn nước non bồng 
Nhẹ bước thênh thang rạng ánh hồng 
Đâu nghĩ cuộc đời tiên với tục 
Sá gì nhân thế đục và trong 
Niết bàn địa ngục không như có 
Đất khách quê nhà có cũng không 
Muôn nỗi ưu tư thôi xóa sạch 
Tiêu dao ngàn nội bước thong dong 

Thong dong nhàn hạ cuộc đời vui 
Nhĩ thuận! chung quanh rộn tiếng cười 
Danh lợi phù vân cơn gió thoảng 
Đỉnh chung bèo bọt giọt mưa rơi 
Ân tình vàng đá nâng niu mãi 
Nghĩa cả keo sơn ấp ủ hoài 
Hoa Giáp kết nên vòng tuế nguyệt 
Gọi là một tiếng góp trần ai 

Đông Anh
Huệ Thu 
Họa nối điêu bài Sáu Mươi 
của Đông Anh 


Hoa Giáp, tuổi ta cũng sắp rồi 
Sáu năm rồi sẽ lạnh lùng trôi ! 
Nhạc, thơ vui quá bao nhiêu buổi 
Môi, má buồn chưa cũng một thời 
Son phấn xưa nay thường bận bịu, 
Rượu, trà ngày tháng cứ rơi khơi 
Cuộc đời có sá gì dâu bể 
Tất cả không hơn một nụ cười... 


Ta cười, ta chấp mọi chua cay 
Ai hiểu lòng nhau giữa lúc này 
Quê mẹ mỗi quay về đất Bắc 
Thơ con lệ đẫm góc trời Tây 
Bỏ nhà hận ấy nghe càng giận 
Xa xứ sầu kia lắc dẫu đầy 

Một cuộc trăm năm dài ngắn nhỉ 
Nào ai tri kỷ những ai đây ? 


Ai đây có nhớ nước sông Lam 
Khói sóng chiều hôm cũng sẽ tan 
Vẫn tưởng thù nhà chưa trả kịp 
Đâu hay cuộc chiến đến khi tàn 
Quay lưng xóa thử lời bi phẫn 
Liếc mắt nhìn chi nỗi tủi hờn ? 
Khắp cả Năm Châu là bạn hữu 
Muôn đời chim Việt đậu cành Nam 

Việt Nam ta có sẵn Văn Chương 
Giờ đã chia xa vạn ngã đường 
Chúng lấy thi ca làm sắt thép 
Ta đem tình nghĩa đúc da xương 

Dưới trên lơ láo câu Đồng Chí 
Mũ áo nhi nhô cuộc hý trường 
Xin hỏi Đông Anh câu hỏi nhỏ: 
Cái gì hơn được chữ yêu thương ? 

Yêu thương ngay cả giữa lao tù 
Vàng một rừng phong trải sắc Thu 
Chúng giết không tha người ruột thịt 
Mình thương càng xót cả quân thù 
Miệng chùi đâu được câu tàn độc 
Máu rửa làm sao khỏi nhuốc nhơ ? 
Một lũ người điên đầu óc rỗng 
Rủ nhau lạc bước dưới sương mù. 

Sương mù khó thể nhận ra đường 
Dựng giữa bà con những đấu trường 
Tranh đấu đã không thành kết quả 
Luân thường phỏng có chút tơ vương ? 
Hòa Bình tưởng sống trong an lạc 
Thống nhất còn đau giữa nhiễu nhương 
Tội ấy làm sao mà khỏa lấp 
Ngậm ngùi trên những bước tha hương. 

Tha hương đứng ngắm nước sông trôi 
Lại nghĩ thương cho nửa cuộc đời 
Giữa buổi văn minh còn mọi rợ 
Trong vòng sum họp vẫn ma trơi 
To mồm hô mãi câu đoàn kết 
Cúi mặt quên chưa phận lẻ loi ? 
Nước vẫn còn đây, dân vẫn đó 
Ca dao vẳng lại tiếng ru hời 

Ru hời vẳng tới chốn lao lung 
Nước suối mẹ ban hãy rót cùng ! 
Tư tưởng vẫn còn cao tựa núi 
Thương yêu thì lại rộng như sông 
Đã hay nhớ mãi lòng Trưng Triệu 
Hồ dễ quên chung gốc Lạc Hồng 
Nghe tiếng chuông chùa xa vọng lại 
Nghĩ ra cái có cũng là không . 

Không sợ sông sâu, sợ núi cao 
Bốn ngàn năm sử, những anh hào 
Tuy còn nhưng vẫn không còn đủ 
Chẳng mất mà rồi cũng chẳng hao 
Sắt máu dù cho cơn thịnh nộ 
Tiến lui bất quá một phong trào 
Niềm tin chính nghĩa sau cùng thắng 
Khi đó vàng ròng chẳng sợ thau . 

Vàng thau lịch sử bị bôi đen 
Ta vẫn thương yêu chẳng muộn phiền 
Kỹ thuật phải mong cùng sóng bước 
Văn minh xin gắng gót chân chen 
Dân bao nhiêu triệu bao người tỉnh 
Đảng mấy trăm tên, mấy đứa điên . 
Ta có thương yêu làm lẽ sống, 
Giữa đời dựng lại cõi thần tiên . 

Thần tiên trong cả bước phiêu bồng 
Mặc chúng cờ đem nhuộm máu hồng 
Khỏi phải bàn thua cùng tán được 
Lọ là gạn đục với khơi trong 
Ngụy ngôn lẽ chúng không nên có 
Chính nghĩa là ta - đúng phải không ? 
Phạm Lãi ngày xưa, tay phủi sạch 
Ngũ Hồ, ai đó lá buồm dong 

Buồm dong hớn hở một niềm vui 
Rộn rã ngày đêm những trận cười 
Mặc kệ ngoài đời cơn gió lộng 
Kể gì trên bến giọt mưa rơi 
Kề bên ánh nguyệt men nồng mãi 
Ngồi dưới hiên thơ dạ nhớ hoài 
Hoa giáp rằng già hay vẫn trẻ 
Trẻ già cũng tại tấm lòng ai ? 

Huệ Thu 
SanJose – Sài Môn Lưu Ký 
           




Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.